Sau Khi Tỉnh Lại, Tôi Quên Luôn Chồng Mình - Chương 09
Có những người bước vào cuộc đời ta như nắng ban trưa—chói chang, rực rỡ, nhưng cũng khiến ta mỏi mệt. Có những người lại như tia nắng cuối chiều—nhẹ nhàng, dịu dàng, không quá lấp lánh nhưng đủ ấm để giữ lòng mình lại.
Phó Duy là người đầu tiên. Thẩm Trạch là người thứ hai. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất mà Yến Ngọc học được, không phải là cách giữ lấy một người, mà là cách giữ lại chính mình.
Cô đã từng yêu Phó Duy—một tình yêu bắt đầu từ tuổi học trò, ngây thơ và trong trẻo. Cô từng gọi tên anh giữa đám đông cổ vũ, từng mỉm cười khi anh hỏi: “Yến Ngọc, dáng em nhíu mày làm bài trông thật dễ thương.” Họ từng có một lời hẹn: tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Và họ đã kết hôn, thật sự. Nhưng tình yêu không phải chỉ cần một lời hứa. Yêu không đủ để giữ, và giữ không đồng nghĩa với yêu.
Trải qua những ngày sống bên một người chồng ngày càng xa lạ, Yến Ngọc nhận ra: thứ cô tiếc nuối không phải là con người của Phó Duy hiện tại, mà là hình bóng của một Phó Duy trong ký ức—rực rỡ, sáng ngời, khiến cô tin vào một điều gì đó rất đẹp.
Và rồi khi tất cả vỡ vụn, cô đã chọn quên anh—bằng cách chủ động buông bỏ, bằng liệu pháp của bác sĩ Hàn Tước, và bằng sự dũng cảm mà chính cô cũng không ngờ rằng mình sở hữu.
Trong quãng thời gian mất trí nhớ đó, cô gặp Thẩm Trạch—một chàng trai nhẹ nhàng như nắng sớm, lặng lẽ như mưa xuân. Không quá nổi bật, không cầu kỳ, nhưng luôn ở đó, lặng lẽ làm ấm lòng người khác.
Thẩm Trạch là người duy nhất không nghi ngờ việc cô đã quên. Cậu không gặng hỏi, không ép cô nhớ lại. Cậu chỉ ngồi bên, mang theo những nhành hoa dại, mở rèm cho nắng tràn vào, nói với cô về một tương lai xa lắm—một bức tranh bình minh ở Tây Tạng.
Cậu ấy đã rời đi trước khi có thể nhìn thấy ánh bình minh đó, nhưng bằng một cách nào đó, Yến Ngọc biết—Thẩm Trạch chưa bao giờ thực sự rời khỏi cô. Cậu sống mãi trong những nét vẽ dịu dàng, trong màu đỏ ánh vàng mà cô đã tô lên bức tranh mang tên “Trạch”, trong mỗi lần Lucky nằm cuộn mình phơi nắng ngoài hiên.
Sau khi Thẩm Trạch qua đời, Yến Ngọc không còn là người phụ nữ từng quẩn quanh trong đau khổ, dằn vặt giữa quá khứ và hiện tại nữa. Cô chủ động xin nghỉ việc, rời khỏi tất cả những gì liên quan đến Phó Duy, rời khỏi một cuộc sống từng khiến cô ngột ngạt.
Cô cùng Tống Khải lên đường đến Tây Tạng, thực hiện lời hứa còn dang dở. Bức tranh bình minh được vẽ giữa gió cao và mây trắng, giữa tiếng người cầu nguyện và những tia nắng đầu tiên của đất trời. Và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra điều mà mình từng thiếu trong những bức chân dung của Thẩm Trạch: hơi ấm.
Không phải ánh sáng rực rỡ, không phải chi tiết hoàn hảo. Mà là hơi ấm. Một sự dịu dàng đủ để níu giữ người khác lại, một sự hiện diện khiến người ta không muốn quên.
Tống Khải trở thành họa sĩ nổi tiếng, còn cô—Yến Ngọc, chọn cách lùi lại phía sau, tiếp tục sống một cuộc đời yên bình, vẽ tranh, chăm sóc Lucky, giữ lại cho mình một góc nhỏ của thế giới nơi Thẩm Trạch từng tồn tại.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng cho ta cơ hội để kết thúc một cách hoàn hảo. Có những mối quan hệ kết thúc trong nước mắt, có những người bước ra khỏi đời ta không một lời từ biệt. Nhưng điều quan trọng không phải là họ đã đi, mà là khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười và nói: “Tôi đã sống thật lòng.”
Có thể bạn quan tâm
Và cuối cùng, khi đối mặt với Phó Duy một lần nữa—người đàn ông từng khiến cô tổn thương, từng khiến cô phải dùng đến cả một liệu trình để quên đi—cô đã đủ vững vàng để không rơi nước mắt, đủ kiêu hãnh để bước qua anh, và đủ dứt khoát để nói lời từ chối.
“Điều anh tiếc nuối không phải là tôi, mà là hình ảnh của anh từng lấp lánh trong mắt tôi.”
Đó không phải là một cú đáp trả. Đó là sự giải thoát.
Cô đã tha thứ, không phải cho Phó Duy, mà là cho chính mình. Tha thứ cho những năm tháng từng yếu đuối, từng quỵ lụy, từng tin rằng nếu mất đi một người, mình sẽ không thể sống nổi.
Giờ đây, cô sống rất tốt. Và sống cho chính mình.
Một người từng quên đi tình yêu cũ, để học lại cách yêu lấy bản thân.
Một người từng ở trong bóng tối, nhưng giờ đã dám dang tay ôm lấy màn đêm, ôm lấy con người mới mà mình đã chọn trở thành.
Và bạn biết không?
Màn đêm chưa bao giờ là nguồn gốc của đau khổ.
Chỉ những ai không dám đối diện với chính mình mới sợ hãi bóng tối.