Sau Lời Phản Bội - Chương 02
Anh khẽ cười, cắn nhẹ môi dưới của tôi. Bàn tay lớn đặt bên eo càng ép tôi sát vào người anh. Anh lại hôn tôi, lần này sâu hơn, mạnh mẽ hơn, chặn lại tiếng rên rỉ đang trào lên nơi cổ họng tôi.
“Nếu em còn tiếp tục như vậy… tôi sẽ không nhịn được đâu.”
Anh vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của tôi đột ngột vang lên. Tần Khải Minh chậm rãi rút điện thoại từ túi tôi ra, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc – Lâm Hạo Khang. Anh nhếch môi cười, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc điên cuồng bị đè nén.
“Ninh Ninh, bạn trai em gọi đấy, em có muốn nghe không?”
Tiếng chuông réo vang không ngừng, kéo tôi về với chút lý trí mong manh còn sót lại. Tôi lắc đầu, nước mắt không kiềm được mà ứa ra nơi khóe mắt:
“Không, Tần Khải Minh… đừng nghe…”
“Không nghe cũng được.”
Anh đặt điện thoại xuống ghế, dựa lưng ra sau, ánh mắt nhìn tôi đầy ý tứ:
“Diệp Ninh Ninh, qua đây hôn tôi.”
Giọng anh khàn đặc, đôi mắt tối sâu như nuốt trọn tôi. Tôi cúi xuống, môi vừa chạm vào môi anh thì bàn tay anh siết lấy sau gáy, kéo tôi vào nụ hôn sâu đến mức gần như không thể thở. Tôi rên khẽ, nhưng anh chỉ mím môi cười, nhẹ giọng thì thầm:
“Đừng cắn…”
Tôi nghe thấy anh khẽ rên vì đau. Bàn tay anh khéo léo kéo dây áo bên trong tôi, ánh đèn mờ ảo phản chiếu làn da trắng mịn ẩn hiện, khiến anh nuốt khan. Giọng anh khàn hẳn đi:
“Diệp Ninh Ninh… em đã trưởng thành rồi…”
Tôi không hiểu ý anh. Tôi hai mươi tư tuổi, dĩ nhiên đã là người trưởng thành từ lâu.
Xe dừng lại trước biệt thự của anh. Tài xế đã xuống xe từ lâu. Tần Khải Minh dùng áo khoác quấn quanh tôi, bế tôi ra khỏi xe. Cơ thể tôi nóng rực, tôi khó chịu đến mức muốn giằng áo ra, nhưng anh giữ tay tôi lại:
“Cố chịu một chút, còn chưa vào phòng.”
Tôi lắc đầu loạn xạ, hai tay nóng bừng cởi cúc áo sơ mi của anh. Bàn tay tôi chạm vào eo anh, cảm nhận được từng thớ cơ rắn chắc mát lạnh. Tôi áp sát mặt mình lên ngực anh, hơi thở nóng hổi phả lên làn da anh. Bước chân Tần Khải Minh khựng lại, anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt thoáng nét bất đắc dĩ. Nhưng chỉ một lát sau, anh lại giữ chặt tay tôi, bước nhanh hơn.
“Diệp Ninh Ninh, em tự tìm đến đấy nhé… Đến lúc tỉnh táo rồi thì đừng khóc, cũng đừng trách tôi.”
Điện thoại của tôi vẫn reo lên không ngừng, nhưng đã bị bỏ lại trong xe. Không ai để ý. Trong đêm tối, Lâm Hạo Khang ngồi một mình, gương mặt lạnh lẽo. Anh ta không nhớ mình đã gọi bao nhiêu cuộc, gửi bao nhiêu tin nhắn cho tôi. Tất cả đều rơi vào im lặng như đá chìm đáy biển.
Đêm khuya, anh ta không thể ngủ. Mọi chuyện vốn đang diễn ra suôn sẻ đến mức hoàn hảo, ngày mai, anh ta sẽ có thể nhẹ nhàng chia tay tôi mà chẳng cần mang bất kỳ áy náy nào. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh tôi cười với Tần Khải Minh cứ hiện lên trong đầu anh ta. Khoảnh khắc ấy, anh ta thấy hối hận, vô cùng hối hận. Lẽ ra, anh ta không nên nghe lời bạn, không nên bỏ thứ thuốc bẩn thỉu đó vào ly nước trái cây của tôi.
Dù trong mắt anh ta, tôi chỉ như một bát cháo trắng nhạt nhẽo, thứ mà anh ta đã ăn suốt ba năm đến phát ngán, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện, bát cháo đó bỗng dưng lại được người đàn ông khác nâng niu trong tay.
Có lẽ đó chỉ là bản tính chiếm hữu nực cười của anh ta. Hoặc cũng có thể vì dù sao, chúng tôi cũng đã ở bên nhau ba năm, từng thật lòng yêu nhau, nên giờ đây, anh ta mới không cam lòng đến vậy.
Điện thoại bỗng reo vang, Lâm Hạo Khang theo phản xạ cầm lên. Nhưng không phải cuộc gọi từ tôi, mà là giọng nói có phần đắc ý của người bạn vang lên:
“Sao rồi, thành công chưa, vui chứ? Lúc nãy tôi có chụp được mấy tấm hình, từ lúc cô ấy ở vườn đến khi lên xe của Tần Khải Minh, đều chụp rõ lắm. Sáng mai cậu cầm mấy tấm ảnh này đến chia tay, đảm bảo cô ấy không nói được gì đâu.”
Nghe đến đây, Lâm Hạo Khang bất chợt ngắt lời anh ta:
“Giờ Diệp Ninh Ninh đang ở cùng Tần Khải Minh sao?”
“Không, không đâu, tôi đã hỏi thăm rồi,” giọng anh bạn cười cợt, “vị thái tử gia ấy tuy nổi tiếng phong lưu nhưng làm việc vẫn rất đàng hoàng. Biết cô ấy là bạn gái cậu nên đã đưa về nhà rồi.”
Lâm Hạo Khang cúp máy, cầm chìa khóa xe định chạy đi tìm tôi. Nhưng cánh cửa phòng bỗng mở ra, trước mắt anh ta là khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của cô gái khác.
“Hạo Khang, em đợi anh nãy giờ rồi…”
Giọng cô ta ngọt ngào, nũng nịu, quyến rũ, hoàn toàn khác hẳn tôi. Ánh mắt Lâm Hạo Khang tối lại, trái tim bị cám dỗ, xen lẫn bực bội. Nghĩ đến việc tôi đã về nhà, anh ta cảm thấy yên tâm. Anh ta vốn đã lên kế hoạch chia tay tôi, giờ nếu gặp, sợ bản thân lại mềm lòng, chẳng phải mọi thứ sẽ hỏng sao?
Nghĩ đến đây, Lâm Hạo Khang nghiến răng. Cô gái trẻ nhiệt tình nhào tới ôm chặt lấy anh ta:
“Hạo Khang, sao anh im lặng vậy?”
Anh ta cúi đầu nhìn cô gái táo bạo trước mặt, hình ảnh tôi như bát cháo nhạt nhanh chóng bị đẩy lùi. Anh ta nâng cằm cô ta lên, cúi xuống hôn:
“Tối nay về với anh nhé?”
“Anh không sợ bạn gái biết à?”
Anh ta bật cười nhẹ:
“Bạn gái gì chứ, em mới là bạn gái của anh.”
“Đồ đáng ghét, em còn chưa đồng ý mà.”
“Đồng ý hay không, đâu phải do em quyết.”
Anh ta không nói thêm, bế cô ta lên đặt xuống sofa. Cô gái hoảng sợ kêu lên, ôm chặt cổ anh ta. Lâm Hạo Khang quỳ một gối xuống, tháo thắt lưng. Nhưng khi cúi xuống nhìn khuôn mặt kiều diễm ấy, không hiểu sao, trước mắt anh ta lại hiện lên gương mặt tôi. Anh ta khựng lại, nhíu mày khó chịu. Cuối cùng, anh ta xoay người cô gái ấy, để cô ta quay lưng lại, rồi mới cúi xuống một lần nữa.
Còn tôi, lúc này đang được Tần Khải Minh bế vào phòng tắm. Chiếc váy trắng trên người tôi đã xộc xệch, ướt sũng dính vào da. Khi anh đặt tôi vào làn nước ấm, tôi mới tỉnh táo được đôi chút. Nhưng chỉ vài giây sau, hơi nước nóng bốc lên lại khiến cơ thể tôi nóng bừng, toàn thân mềm nhũn dựa vào anh.
Lưng tôi áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Tần Khải Minh. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi. Tôi không biết, trên giá để đồ phía sau, điện thoại của anh đã mở chế độ ghi âm.
Tần Khải Minh không có nhiều hành động thân mật, ngay cả nụ hôn cũng chỉ là sự chạm nhẹ đầy kiềm chế. Nhưng chính điều đó càng khiến tôi cảm thấy khó chịu, cơn nóng trong người càng thêm dữ dội. Tôi không nhịn được, đưa tay ôm cổ anh, mong anh sẽ hôn sâu hơn. Thế nhưng anh lại giữ lấy cổ tay tôi, kéo ra, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Anh Tần?” Tôi khẽ gọi, giọng run run.
Anh dựa lưng vào thành bồn tắm, đôi môi cong lên nụ cười xấu xa:
“Ninh Ninh.”
“Sao…?” Tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Em phải nói rõ ràng, em muốn gì.”
Nước trong bồn khẽ gợn, chiếc váy mỏng ướt sũng dính sát vào người tôi, để lộ đường cong mềm mại. Tần Khải Minh cởi trần, làn da màu mật và cơ bắp gọn gàng của anh hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn vàng nhạt. Tôi không kìm được, đưa tay định chạm, nhưng anh lại giữ lại:
“Ninh Ninh, muộn rồi…”
Anh định đứng dậy rời đi, nhưng tôi bất ngờ nhào tới, ôm chặt lấy anh:
“Anh Tần… em… em muốn anh…”
“Muốn anh làm gì?”
“Muốn anh… như trong xe…” Tôi lí nhí, giọng gần như không nghe rõ.
“Anh là ai?” Anh hỏi, giọng trầm khàn vang lên bên tai tôi.
“Anh… là anh Tần…”
“Anh Tần?” Anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt đen láy sâu thẳm: “Nhìn kỹ rồi nói rõ ra.”
Tôi nhìn anh qua làn nước, khóe mắt cay xè, thì thầm:
“Anh là Tần Khải Minh…”
“Rất tốt. Bây giờ nói lại, em muốn gì?”
Tôi không chịu nổi nữa, nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhắm mắt, hôn vội lên cằm anh, giọng nức nở:
“Em muốn Tần Khải Minh… muốn anh…”
“Muốn anh làm gì?”
“Hôn em… như lúc ở trong xe…”
Nghe đến đây, cuối cùng anh cúi xuống, hôn tôi thật sâu. Những mảnh vải ướt lạnh vướng víu trên người tôi nhanh chóng bị anh gỡ bỏ. Giây tiếp theo, anh bế tôi ra khỏi bồn tắm, bước tới trước bàn trang điểm lớn. Trong gương, tôi nhìn thấy chính mình – lớp trang điểm đã nhòe, gương mặt đỏ bừng như được phủ son, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước.
Tôi vừa được anh bế ra khỏi làn nước nóng, nhưng cơ thể lại càng nóng rực hơn, run rẩy trong vòng tay anh.
Toàn thân tôi lúc này còn ướt sũng hơn cả khi ngâm trong bồn tắm. Tần Khải Minh cúi đầu, khẽ hôn lên cổ tôi. Giọng anh vang lên, trầm thấp và khàn khàn:
“Diệp Ninh Ninh…”
Anh cắn nhẹ vào dái tai tôi, giọng pha chút trách móc dịu dàng:
“Sao lại gầy thế này? Không ăn uống đàng hoàng à?”
Tôi khó chịu ngẩng đầu, nhìn anh qua gương, trừng mắt:
“Anh nói nhiều quá.”