Sáu Năm Chờ Đợi - Chương 01
Nếu có một người, từng là tất cả của bạn… rồi đột ngột biến mất không một lời từ biệt — bạn sẽ làm gì?
Đây là câu chuyện về một cô gái mang thai khi mới mười tám tuổi, trong một căn phòng nhỏ tối tăm, khi tình yêu của cô còn chưa kịp gọi thành tên thì người ấy đã rời đi không hề báo trước. Không một tờ giấy, không một dòng nhắn gửi. Cô đứng giữa đêm đông lạnh buốt, ánh đèn duy nhất của căn phòng từng là tổ ấm cũng không còn. Cô ôm bụng, rơi nước mắt, tự hỏi: “Anh có biết… em đang giữ sinh mệnh của hai người trong một cơ thể?”
Sáu năm sau, họ gặp lại nhau… trong một khung cảnh hoàn toàn khác.
Anh trở thành người thừa kế cao cao tại thượng, sánh vai bên vị hôn thê danh giá. Còn cô – một bà mẹ đơn thân, ngày đêm xoay xở nuôi con, mang theo những ký ức đã chôn sâu nơi trái tim.
Điều trớ trêu là, vị hôn thê ấy… lại có khuôn mặt giống hệt cô của sáu năm trước.
Trong buổi tiệc đầy ánh đèn, cô nhìn thấy anh – vẫn quen thuộc như ngày nào, vẫn đeo sợi dây đỏ mà chính tay cô từng thắt trong đêm Giao thừa năm đó. Nhưng anh chỉ lặng lẽ lướt qua, như thể chưa từng quen biết.
Giữa vòng xoáy của danh vọng, dối trá và những bí mật gia tộc chôn giấu cả đời người, một lần nữa, họ buộc phải đối mặt. Nhưng lần này, không chỉ có tình yêu dang dở… mà còn là một sinh mệnh nhỏ đang chờ được gọi tên cha.
Liệu cô có thể tha thứ? Liệu anh có đủ dũng cảm để nói ra sự thật? Và liệu… hai người đã từng nắm tay nhau trong khốn khó ấy, có thể một lần nữa đứng cạnh nhau, vượt qua mọi cản trở của thế gian?
“Anh bỏ đi không một lời từ biệt” không chỉ là một câu chuyện ngôn tình – mà là bản hòa ca của ký ức, nước mắt và lòng dũng cảm. Là hành trình tìm lại nhau giữa cuộc đời nhiều ngã rẽ. Là nơi tình yêu không chỉ tồn tại trong những ngày rực rỡ, mà còn được gìn giữ qua năm tháng tối tăm nhất.
Bạn có tin… có một người từng yêu bạn, chỉ cần một lần gặp lại, tất cả những vết thương cũ sẽ tự động bật lên thành máu?
Nếu bạn từng đánh mất ai đó, hoặc đang lặng lẽ hy vọng một cuộc tái ngộ – hãy lắng nghe câu chuyện này.
Một câu chuyện có thể khiến bạn khóc, nhưng cũng khiến bạn tin rằng: tình yêu, nếu đủ sâu, sẽ luôn tìm được đường quay trở về.
*****
Sáu năm trước, tôi mang thai khi chưa bước vào hôn nhân, nhưng anh lại lặng lẽ biến mất mà chẳng để lại một lời từ biệt.
Tôi một mình sinh con, là con gái.
Vì mong con có được một gia đình trọn vẹn, tôi đã nỗ lực kiếm tiền, kiên cường hơn bao giờ hết, và tự nhủ nhất định sẽ cưới một người tử tế, đủ để cho con cảm nhận hơi ấm từ một mái ấm thật sự.
Lần đầu gặp lại anh, là trên bàn đàm phán của bên A. Anh giờ đây là người đứng đầu tập đoàn Trình Thị, còn tôi, chỉ là một nhà cung cấp nhỏ bé, chật vật chen chân vào thị trường.
Năm ấy, anh bệnh nặng, gần như sống trong bóng tối cả ngày, không rời khỏi căn phòng. Còn giờ, người đàn ông trước mặt không những cao lớn vững chãi mà còn hoàn toàn không nhận ra tôi.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi cổ tay trái của anh – nơi sợi dây đỏ đã bạc màu theo năm tháng.
Tại buổi tiệc sau cuộc họp, cô gái đứng cạnh anh – vị hôn thê – nở nụ cười dịu dàng nhìn anh bằng ánh mắt đầy ắp hạnh phúc.
Gương mặt ấy, sao mà quen thuộc đến lạ… quen đến mức khiến tôi ngỡ như đang soi mình vào gương của quá khứ.
Tôi nhìn khung cảnh ấy, yên bình và hòa hợp, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Giọng nói anh đột ngột vang lên từ phía sau, đầy kiên quyết: “Không được đi.”
Trước buổi đàm phán, trợ lý đã nhanh chóng đưa cho tôi bản tổng hợp thông tin về người sẽ xuất hiện ở bên A.
“Trình Mặc Hiên, con riêng của Trình gia, trở về nhà họ Trình sáu năm trước. Từng mắc bệnh hiểm nghèo, sống tách biệt, mới được trọng dụng gần đây. Sắp kết hôn với tiểu thư Ngụy gia.”
Ba chữ “Trình Mặc Hiên” như tiếng sét giữa trời quang, khiến tôi sững người, toàn thân lạnh toát.
Những tấm ảnh do paparazzi chụp lại rõ ràng từng đường nét. Các bản tin lẽ ra thuộc về trang tài chính thì nay lại xuất hiện trên mục giải trí ồn ào, đầy những cụm từ hào nhoáng như gia tộc quyền quý, mỹ nam, thiên kim tiểu thư…
Tôi không thích tin giải trí, nhưng mắt vẫn đau nhói khi nhìn những dòng chữ ấy.
Buổi đàm phán được tổ chức tại một khách sạn năm sao. Hành lang không dài, nhưng lại như kéo giãn vô tận khi trợ lý liên tục thúc giục tôi tiến bước. Tôi ngước lên nhìn về phía cuối hành lang.
Anh từ từ tiến lại gần.
Có thể bạn quan tâm
Hình bóng gầy gò, khom lưng năm nào nay đã biến mất. Thay vào đó là một thân hình cao lớn, từng bước vững chãi. Đường nét gương mặt anh giờ sắc sảo, lạnh lùng như phủ một lớp sương mỏng, khiến người đối diện có cảm giác khó gần.
Giả tổng – nhà cung cấp chính của tôi – tỏ ra sốt sắng, tiến lên trước giới thiệu tôi với anh, mong tôi có cơ hội được chú ý.
Ánh mắt anh chỉ khẽ hạ xuống, hờ hững lướt qua tôi như thể chưa từng quen biết. Tôi gật đầu cứng ngắc, rồi bước nhanh vào phòng họp, lòng hoảng loạn, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.
Thứ hương thoảng nhẹ từ người anh – mát lành như suối trong rừng – vẫn giống như ngày xưa.
Năm ấy, anh từng được chẩn đoán mắc bệnh viêm cột sống dính khớp. Vì nhạy cảm với ánh sáng, nên cả ngày chỉ ru rú trong căn phòng tối om.
Căn bệnh khiến anh khép kín, yếu đuối, cha ruột chối bỏ, mẹ ruột cũng rời xa không lời từ biệt.
Từ lúc tôi gặp đến khi chia tay anh, suốt quãng thời gian đó, anh chưa từng bước chân ra khỏi căn phòng, thậm chí chưa từng nhìn rõ gương mặt tôi.
Còn tôi, sau bao năm bươn chải, sương gió cuộc đời đã khiến tôi không còn là cô gái ngây ngô năm nào.
Anh không nhận ra tôi, như vậy càng tốt.
Không nhận ra thì sẽ không có phiền phức, không khiến công việc tôi đang cố gắng gây dựng bị ảnh hưởng. Tôi vẫn còn một đứa trẻ phải nuôi.
Trong suốt buổi họp, anh vẫn giữ thói quen cũ – tay mân mê sợi dây đỏ quấn nơi cổ tay trái – giống hệt như sáu năm về trước.
Kết thúc đàm phán, khách sạn tổ chức tiệc buffet, tôi cùng trợ lý chuẩn bị qua đó dùng bữa.
Vừa bước vào phòng tiệc, trước mắt tôi là hình ảnh một cô gái trong chiếc váy xanh nhạt, nở nụ cười rạng rỡ bước đến bên cạnh anh.
“Mặc Hiên, dạ dày anh yếu, ăn đồ ngoài không quen, em mang cháo đến cho anh đây.”
Cô ấy tự nhiên nắm lấy tay anh, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh.
Tim tôi khựng lại. Sự kinh ngạc trào dâng – gương mặt ấy, phong cách ấy, ngữ điệu ấy… tất cả đều giống tôi của sáu năm trước như đúc.
Giống đến mức khiến tôi rùng mình.
Tôi cố nén cảm xúc, gượng gạo cầm dao nĩa lên, cắt một miếng bánh kem đặt trước mặt.
Chẳng mấy chốc, rượu bắt đầu rót, câu chuyện lan man. Có người lên tiếng trêu đùa:
“Trình Tổng à, cô gái xinh đẹp này là ai thế?”
“Vị hôn thê của tôi.” Anh đáp, giọng thản nhiên.
Ánh mắt anh lướt qua tôi một cái, lạnh nhạt đến mức khiến tim tôi se lại.
Tôi nghe thấy những lời thì thầm xung quanh:
“Nghe nói, từ khi Trình Tổng còn chưa quay về nhà họ Trình, Ngụy tiểu thư đã cùng anh ấy ra nước ngoài chữa bệnh, chăm sóc từng chút một, không rời nửa bước.”
“Thật hiếm có cặp đôi nào đồng cam cộng khổ như vậy.”
Giả tổng chạm nhẹ vào tay tôi, thì thầm:
“Sao cô gái đó lại giống cô thế nhỉ?”