Sáu Năm Chờ Đợi - Chương 11
Sáng hôm sau, ánh nắng lấp lánh qua ô cửa.
Tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh – nơi có trái tim từng nhiều lần tan vỡ, nhưng giờ đang đập rộn ràng vì tôi và con.
Anh nói:
“Chúng ta thật sự là một cặp trời sinh.”
Tôi không trả lời, chỉ khẽ cười, nắm lấy bàn tay to lớn của anh – người từng là cậu trai trong căn phòng tối, giờ đây là người đàn ông của cuộc đời tôi.
Phiên ngoại
Năm đó, vào một buổi chiều mùa thu dịu dàng, cô một mình bước vào rừng sâu để tìm kiếm nguyên liệu cho một bản vẽ mới.
Mưa thu rả rích như ru khẽ mặt đất, còn rừng núi thì khoác lên mình chiếc áo choàng chuyển sắc – nơi xanh mướt, nơi đã chớm vàng, nơi rực rỡ ánh đỏ.
Sau cơn mưa, hơi sương nhè nhẹ bốc lên, phủ trắng cả con đường mòn nhỏ hẹp giữa rừng cây, tựa như chốn bồng lai chỉ có trong giấc mộng.
Cô khẽ mỉm cười – nếu anh ở đây, chắc hẳn cũng sẽ ngẩn người nhìn cảnh tượng này.
Từng bước chân ướt đẫm lá mục, cô khom người hái một bó hoa cẩm chướng vừa kịp đợt nở muộn, rồi tiện tay ngắt thêm vài bông hoa đỏ thắm mà cô cũng không biết tên.
Cô còn nhặt thêm mấy trái cây nhỏ đầu mùa, bẻ vài nhánh phong đã đỏ đến độ rực rỡ như ngọn lửa đầu đông.
Tất cả ôm gọn trong vòng tay nhỏ bé của cô, tạo thành một bức tranh sinh động và chân thực của núi rừng đầu thu.
Cô trở về căn nhà nhỏ nằm lưng chừng sườn đồi.
Ánh sáng chiều hắt qua khe cửa sổ, tạo thành một vành hào quang nhè nhẹ sau lưng cô.
Trong khung cảnh đó, những cành hoa, lá phong và trái rừng khi đặt trong tay cô như được nhuộm thêm sự sống – thứ sự sống trọn vẹn chỉ có khi được ai đó nâng niu.
Nhưng tất cả những sắc màu ấy cũng không thể sánh với ánh sáng rực rỡ nơi đáy mắt cô.
Đó không phải là ánh sáng của nắng hay sương, mà là ánh sáng của một ngôi sao – ngôi sao đầu tiên xuất hiện trong bầu trời tĩnh mịch cuộc đời anh.
Khi ánh sao đó soi rọi, cuộc đời anh bắt đầu mọc lên một mầm cây.
Mầm cây ấy, không chỉ là hy vọng – mà còn là lý do để anh tiếp tục sống, tiếp tục tin, và bước tiếp.
Có thể bạn quan tâm
Ngày ấy, anh lặng lẽ ngồi sau khung vải, vẽ bóng dáng cô – cô gái tóc dài, bế một bó hoa thu trong tay, như một nàng tiên đi lạc giữa trần gian.
Trên bức tranh ấy, cô không phải một người bình thường – cô mang theo ánh sáng, niềm tin, cả điều thiêng liêng mà anh muốn giữ lại suốt đời.
Anh đã từng cô đơn đến mức khát khao một vòng tay, một nơi để dựa vào giữa tháng ngày bệnh tật.
Cho đến khi cô xuất hiện – ấm áp, nhẹ nhàng và lặng lẽ.
Không cần những lời yêu hoa mỹ, không cần những hứa hẹn lớn lao.
Chỉ cần mỗi ngày cô ở đó, chỉ cần khi đêm về anh còn có thể nghe thấy hơi thở của cô bên cạnh – thế là đủ.
Cô như ánh lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng anh, rồi cháy âm ỉ qua những mùa đông dài lạnh lẽo, đến khi đủ lớn để sưởi ấm cả một đời.
Anh từng sợ mất cô – sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy cũng khiến anh run rẩy.
Nhưng rồi, thời gian đã chứng minh: dù bao giông bão, dù bao hiểu lầm và ly biệt, họ vẫn tìm thấy nhau, vẫn đi về phía nhau như chưa từng rời xa.
Bây giờ, cô nằm gọn trong vòng tay anh, khẽ cựa mình như một chú mèo nhỏ, đôi tay mềm mại níu lấy vạt áo anh như không muốn rời xa nữa.
Mọi đau đớn, mọi mất mát đã qua đi.
Chỉ còn lại sự gắn bó không thể tách rời – như đất với trời, như rừng với sương, như ánh sáng với đôi mắt từng mù mờ trong đêm tối.
Tình yêu của họ không ồn ào, cũng chẳng cần chứng minh – vì nó đã được tôi luyện bằng khốn khó, thăng trầm, và những vết thương không tên.
Dưới lớp thời gian dày đặc, họ vẫn nhìn nhau như lần đầu tiên, vẫn tìm thấy trong mắt nhau một nơi để trở về.
Cô từng nói: “Cuộc đời này còn dài lắm…”
Đúng vậy.
Phía trước họ, vẫn còn những mùa thu để cùng nhau hái hoa, những mùa đông để sưởi ấm, những bình minh để chở nhau ngắm trên vòng quay công viên.
Và cả một quãng đời thật dài để cùng nhau sống, cùng nhau già đi – như lời hẹn thầm lặng thuở ban đầu.