Shipper Ẩn Danh - Chương 3
“Một mình em ấy sao làm ra được.”
Tiểu Trình nhìn tôi một cái, ánh mắt chùng xuống, rồi cầm ly nước đi mất.
Chiều đó, khi tôi đến phòng hành chính lấy văn phòng phẩm, chị Lý vừa lục tủ vừa nói:
“Tịnh Du, nghe nói em đang làm dự án cùng chị Kỳ à? Cố gắng học hỏi chị ấy nhé, nghiệp vụ mạnh lắm đấy.”
Tôi hơi mím môi. “Vâng ạ, em cảm ơn chị.”
Ngay cả giờ nghỉ trưa, những đồng nghiệp trước đây hay rủ tôi ăn cùng cũng bắt đầu đi căng-tin với chị Kỳ. Tôi ngồi một mình trong góc, nghe tiếng họ cười nói rộn ràng đến chói tai.
Tối hôm đó, về đến nhà, tôi bật máy tính.
Trống rỗng nhìn vào ô tìm kiếm, lần này tôi không còn chần chừ nữa.
Tôi tải ứng dụng đăng ký làm shipper. Mở form đăng ký, bắt đầu điền thông tin cá nhân.
Khi đến mục chọn khu vực nhận đơn thường xuyên, tôi dừng vài giây, rồi chọn khu… nơi chị Kỳ đang sống.
Sau khi kích hoạt tài khoản, tôi bắt đầu nhận đơn vào mỗi buổi tối sau giờ làm. Tôi chọn đúng khu vực quanh nhà chị Kỳ, khoác đồng phục giao hàng, đeo khẩu trang kín mặt.
Sáng thứ Sáu, vừa đặt chân vào công ty, tôi đã cảm nhận rõ bầu không khí có điều khác lạ.
Quản lý gọi tôi vào phòng họp riêng, sắc mặt nặng trĩu như phủ một lớp chì.
“Tịnh Du, có dữ liệu của một khách hàng quan trọng bị rò rỉ.” Anh ta xoay màn hình máy tính về phía tôi. “Bộ phận kỹ thuật truy ra hành vi bất thường xuất phát từ máy tính tại chỗ ngồi của em.”
Tôi chết lặng. “Không thể nào!”
“Hệ thống ghi lại rất rõ.” Quản lý gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. “Tối thứ Tư, lúc bảy giờ ba mươi, tài khoản của em đã đăng nhập rồi tải gói dữ liệu đó.”
“Nhưng tối thứ Tư em ở nhà!” Tôi vội vàng đáp. “Ngày đó em tan làm đúng sáu giờ, anh có thể kiểm tra lịch chấm công.”
“Lịch chấm công đúng là vậy.” Quản lý cau mày. “Nhưng bộ phận kỹ thuật nói không loại trừ khả năng giả mạo địa chỉ IP.”
Tôi còn đang định phản bác thì cửa mở ra.
chị Kỳ bước vào với cốc cà phê trong tay, vẻ mặt ngập ngừng như muốn nói lại thôi. “Quản lý… tôi không biết có nên nói hay không.”
“Cô cần gì?” Quản lý hỏi.
Chị ta cúi đầu, liếc tôi rồi nói với giọng đầy áy náy. “Tối thứ Tư, tôi có quay lại công ty lấy đồ, khoảng hơn bảy giờ. Hình như có thấy Tịnh Du đang ngồi ở chỗ, cắm USB gì đó vào máy tính…”
Tôi quay ngoắt sang chị ta. “Chị vu khống!”
“Cũng có thể tôi nhìn nhầm.” Chị ta vội vàng đổi giọng. “Vì tối quá, văn phòng lại không bật đèn… nhưng chuyện dữ liệu nghiêm trọng nên tôi nghĩ mình nên nhắc.”
Sắc mặt quản lý lập tức tối sầm lại.
Tôi nhìn thẳng vào chị ta. “chị Kỳ, chị đắc tội gì với tôi mà phải vu oan trắng trợn như vậy?”
Chị ta tỏ vẻ đáng thương. “Tịnh Du, chị chỉ nói điều mình thấy…”
“Tối thứ Tư hơn bảy giờ tôi không hề ở công ty!” Tôi quay sang quản lý. “Có thể kiểm tra camera!”
Quản lý im lặng một lúc rồi đáp: “Tối hôm đó hệ thống camera của tòa nhà đang nâng cấp. Toàn bộ đều tắt.”
Tôi đứng sững, lạnh từ sống lưng lan ra khắp người.
“Em tạm thời nghỉ việc.” Cuối cùng quản lý nói. “Chờ kết quả điều tra.”
Tôi há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Phía sau lưng, tôi thấy chị Kỳ nở một nụ cười mỏng manh mà lạnh buốt.
Tôi quay về chỗ ngồi, gom đồ đạc vào thùng giấy. Không ai đến gần, cũng không ai mở lời. Ánh mắt họ né tránh hoặc lén nhìn tôi từ xa.
Có thể bạn quan tâm
chị Kỳ bước đến, giọng đầy vẻ thương hại giả tạo. “Tịnh Du, chị cũng mong chỉ là hiểu lầm. Nếu em thừa nhận sớm, biết đâu còn được xử nhẹ.”
Tôi không đáp.
Chị ta cúi đầu, thì thầm vừa đủ để chỉ tôi nghe. “Muốn đấu với tôi? Cô còn non.”
Tôi nhét món đồ cuối cùng vào thùng giấy rồi ôm nó đi ra ngoài.
Đi ngang quầy lễ tân, chị Lý bên hành chính tránh ánh mắt của tôi như sợ dính vào rắc rối.
Bước ra khỏi cửa công ty, ánh nắng chói chang đập vào mặt, khiến tôi phải nheo mắt lại. Thùng giấy trên tay như nặng thêm vài phần.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn WeChat từ chị Kỳ: “Muốn đấu với tôi à? Còn non lắm. Cút đi cho khuất mắt.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu. Không chặn. Không trả lời.
Tôi giơ tay gọi một chiếc taxi. Khi xe lăn bánh, tôi đọc địa chỉ cho tài xế, rồi mở ứng dụng shipper.
Ngay lúc đó, trên danh sách hiện lên một đơn mới: giao bó hoa tươi đến khu căn hộ nơi chị Kỳ sống, giao vào sáng mai.
Tôi nhận đơn ngay lập tức.
Sáng hôm sau, tôi mặc áo khoác xám, đeo khẩu trang che kín mặt, đến dưới tòa nhà của chị ta từ sớm.
Tám giờ hai mươi lăm phút, chị Kỳ xuất hiện đúng giờ. Hôm nay chị ta mặc váy mới, trông vô cùng đắc ý. Tôi cúi thấp vành mũ, lặng lẽ quan sát chị ta bước về phía ga tàu điện.
Trong nhóm WeChat của phòng ban, tin nhắn của chị Kỳ bật lên liên tục.
“Con người ấy mà, không có năng lực thì thích đi đường tắt. Công ty xử lý vậy là đúng.”
Ngay lập tức là những câu tâng bốc theo sau.
“chị Kỳ nói chuẩn!”
“Loại người đó bị xử sớm là tốt!”
“chị Kỳ tinh mắt thật, từ đầu đã thấy cô ta có vấn đề!”
Tôi tắt thông báo nhóm, nhưng vẫn không rời nhóm.
Khi mở lại app shipper, một đơn mới hiện lên: giao cà phê đến công ty cũ, ghi chú: “Giao cho cô Kỳ.”
Tôi lập tức nhận đơn.
Đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, tôi bưng ly cà phê bước vào văn phòng quen thuộc.
chị Kỳ đang cười nói vui vẻ với mấy đồng nghiệp, dáng vẻ kiêu hãnh đến mức làm cả góc phòng sáng hẳn lên.
“Tới cà phê của chị đây.” Tôi đặt ly xuống bàn chị ta.
Chị ta liếc tôi một cái, nhưng không nhận ra. Cô ta khoát tay đầy khó chịu. “Để đó đi.”
“Vâng, chúc chị dùng ngon miệng.” Tôi cố tình hạ thấp giọng, đồng thời bấm nút ghi âm giấu trong túi áo.
Một đồng nghiệp tò mò hỏi: “chị Kỳ, vụ của Tịnh Du rốt cuộc là sao vậy?”
Chị ta bật cười, giọng đầy kiêu ngạo, chẳng hề giảm âm lượng. “Con bé đó ngu ngốc, dám đấu với chị? Chị chỉ dùng chút thủ đoạn là nó tự phải cuốn gói rồi. Biết thân biết phận thì đâu đến nỗi.”
Người bên cạnh lập tức hùa theo: “Phải rồi, chị làm việc bao năm rồi mà. Một đứa mới vào cũng đòi lên mặt à?”
“Loại người như thế, phải dạy cho bài học.” chị Kỳ nâng ly cà phê, thong thả nhấp một ngụm.



