Sống Sót Sau Hôn Nhân - Chương 05
Anh ta chạm tay vào tờ giấy rồi vội rụt lại, như sợ bị bỏng.
“Liên Liên, em nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, khẽ bật cười — một nụ cười lạnh lẽo không còn chút ấm áp nào.
“Vương Lập An, khi tôi bị mẹ anh tát giữa đám đông, anh chỉ nói một câu ‘thôi đi’, lúc ấy là ai tuyệt tình trước?”
“Khi bà ta chỉ tay vào mặt tôi, mắng là đồ vô dụng, bắt anh đuổi tôi ra khỏi nhà, còn anh cúi đầu im lặng — là ai tuyệt tình trước?”
“Và khi bà ta đứng dưới sảnh, vu khống tôi ăn trộm tiền, nói rằng tôi nuôi trai trước mặt cả khu chung cư, anh vẫn im như tượng — anh nghĩ, giữa chúng ta còn gì để gọi là tình nghĩa sao?”
Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt anh ta lại trắng thêm một phần. Đến câu cuối cùng, toàn thân anh ta như sụp xuống, tựa người vào ghế, mắt trống rỗng.
Tôi đẩy cây bút đến gần anh ta:
“Ký đi. Đây là kết thúc tốt nhất cho cả hai.”
Tất cả điều khoản trong thỏa thuận đều do Luật sư Lý kiểm tra kỹ.
Căn nhà hai vợ chồng từng ở là tài sản trước hôn nhân của Vương Lập An — tôi không động đến. Nhưng chiếc xe anh ta đang chạy, tiền đặt cọc và hơn nửa khoản vay là do tôi thanh toán — anh ta phải hoàn trả ba trăm nghìn tệ.
Phần tiền trong tài khoản chung, phần lớn là lợi nhuận từ các khoản đầu tư tôi thực hiện suốt mấy năm qua, có sao kê và chứng từ rõ ràng. Tôi yêu cầu được chia tám mươi phần trăm.
Chiếc vòng ngọc phỉ thúy trị giá sáu trăm nghìn trên tay La Mỹ Dung, cùng những khoản vốn tôi từng rót vào gia đình họ, đều đã được quy đổi cụ thể thành tiền mặt.
Tổng cộng, Vương Lập An phải bồi thường cho tôi gần hai triệu tệ, thanh toán một lần.
“Không… không thể nào!” — anh ta bật dậy, gần như gào lên.
“Em muốn giết anh à?! Anh lấy đâu ra từng đó tiền?!”
Tôi nhìn anh ta bình thản, giọng không cao không thấp:
“Có hay không, không do anh nói. Pháp luật sẽ định đoạt. Đây là những gì tôi xứng đáng nhận, không thừa một xu, cũng chẳng thiếu một hào. Nếu anh không muốn thuận tình ly hôn, vậy ra tòa. Khi đó, tôi sẽ kiện anh và mẹ anh về tội vu khống, bôi nhọ danh dự.”
Nói rồi, tôi lấy điện thoại, bật một đoạn ghi âm.
“Trời ơi đất hỡi! Con dâu tôi ăn cắp tiền nhà, ra ngoài nuôi trai đó!!!”
Giọng chát chúa của La Mỹ Dung vang lên giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê, khiến vài người khách ngoái lại nhìn.
Mặt Vương Lập An đỏ lựng, anh ta hoảng hốt lao tới tắt đoạn ghi âm, giọng run run:
“Đừng phát nữa! Anh xin em, đừng phát nữa…”
Tôi cất điện thoại, ánh mắt thản nhiên, lạnh như gương.
“Ký hay không ký, anh tự chọn.”
Có thể bạn quan tâm
Anh ta ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, bờ vai run rẩy. Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi — khóc nấc như đứa trẻ mất chỗ dựa.
“Liên Liên… anh xin em… cho anh một cơ hội nữa thôi… chỉ một lần thôi…” — tiếng anh ta nghẹn lại giữa hơi thở đứt quãng.
“Anh yêu em… anh không thể sống thiếu em…”
Yêu sao?
Từ “yêu” thốt ra từ miệng anh ta, đối với tôi, chỉ còn là sự nhục mạ đối với chính ý nghĩa của tình yêu.
Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra — mình không muốn kết thúc êm ả đến thế.
Tôi muốn anh ta phải chết tâm. Chết đến tận cùng, không còn một tia hy vọng nào níu lại.
“Được thôi.” Tôi nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của anh ta. Mỗi chữ tôi nói ra, rõ ràng và sắc như dao:
“Tôi cho anh một cơ hội.”
Vương Lập An ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ tuyệt vọng của kẻ chết đuối vừa vớ được cọc.
“Anh hãy bảo mẹ anh — bà La Mỹ Dung — tự tay viết một lá thư xin lỗi. Trong thư phải liệt kê rõ từng lần bà ta sỉ nhục, bắt nạt, chà đạp tôi ra sao. Và sau khi viết xong, mua trọn trang nhất của tờ Thần Quang Nhật Báo, đăng liên tiếp ba ngày.”
Sắc mặt anh ta lập tức đông cứng. Cơn vui mừng vừa lóe lên đã bị bóp nghẹt, để lại nỗi kinh hoàng lan khắp gương mặt. Như thể từng lớp da trên người anh ta đang bị lột sống.
“Cái này… mẹ anh… bà ấy sẽ không đồng ý đâu…” — anh ta lắp bắp, giọng run rẩy, không biết đang cố thuyết phục tôi hay chính mình.
“Thế nên,” — tôi ngả người ra sau, khôi phục lại vẻ bình thản thường thấy — “anh hiểu rồi chứ? Chuyện này là không thể. Cái gọi là tình yêu, cái gọi là hối lỗi của anh, trước cái sĩ diện nực cười của bà ta, chẳng đáng một xu.”
“Không phải như vậy… Liên Liên, em hiểu lầm rồi…” — anh ta hoảng hốt, cố tìm lời biện hộ.
Tôi nhếch môi, cắt ngang:
“Anh nghĩ sao giờ chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đến đây không phải để nghe anh sám hối, cũng không có hứng thương lượng. Tôi chỉ thông báo: anh có ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày sau, luật sư của tôi sẽ liên hệ. Nếu anh không ký — thì cứ chờ trát hầu tòa.”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống người đàn ông đang sụp đổ trước mặt.
“À, suýt quên.” — tôi khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng mà lưỡi dao giấu trong từng chữ. — “Giám đốc tòa soạn Thần Quang Nhật Báo tuần trước vừa đi ăn cùng quỹ đầu tư của chúng tôi. Nếu anh đồng ý, tôi có thể nhờ người gọi một cuộc, giúp anh được giảm hai mươi phần trăm phí đăng quảng cáo trang nhất.”
Nói dứt lời, tôi quay lưng rời đi. Tiếng giày cao gót gõ lên nền đá vang đều và sắc, vọng lại trong không gian quán cà phê sang trọng — như từng nhịp giẫm nát chút tàn dư cuối cùng của lòng tự trọng nơi anh ta.
Ba ngày sau, luật sư của tôi gọi đến, giọng điềm nhiên:
“Cô Hoàng, Vương Lập An đã ký.”