Sự Kiêu Hãnh Của Phụ Nữ Hiện Đại - Chương 9
Hắn oán tôi “gài bẫy”, khiến hắn mất hết đường lui.
Trước kia, căn nhà chuẩn bị làm tổ ấm sau cưới mang tên cả hai người. Hạo Đông từng định thế chấp để vay tiền, nhưng không biết rằng tôi đã sớm ra tay, âm thầm thế chấp trước, khóa luôn con đường cuối cùng của hắn.
Khi Hạo Đông vỡ nợ, mọi thứ sụp đổ.
Cha hắn lên cơn đột quỵ, liệt nửa người. Mẹ hắn phát bệnh tim, chỉ cần nghe đến chuyện tiền nong là ngất lịm.
Như con thú bị dồn đến chân tường, Hạo Đông gom nốt số tiền mặt ít ỏi, đến cửa hàng dụng cụ mua dây thừng và vài món đồ nghề.
Chủ tiệm — một ông bác già — nhìn ánh mắt hắn mà bất an. Vừa thấy hắn rời đi, ông lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Khi cảnh sát ập đến nhà, mở tủ đông trong bếp, họ phát hiện thi thể của Khả Lan.
Còn Hạo Đông, ngồi lặng lẽ trong phòng khách, mắt trơ trụi, như thể linh hồn đã bị rút sạch.
Khi nhận được tin hắn bị bắt, tôi chỉ nhắn cho thám tử tư một dòng ngắn gọn:
“Phần tiền còn lại tôi đã chuyển. Nhiệm vụ của anh, đến đây là kết thúc.”
--Hết--
NGOẠI TRUYỆN: Sự thật về gia thế của tôi
Nhà tôi phất lên nhờ đền bù giải tỏa đất.
Tính theo đời, tôi là thế hệ thứ ba, còn cha tôi thuộc thế hệ thứ hai được hưởng lợi từ việc này.
Lần đầu tiên gia đình đổi đời, là khi dự án giải tỏa đầu tiên được thực hiện. Khi ấy, bác cả tôi nhận được một khoản bồi thường khá lớn. Nhưng vì bị dụ dỗ chơi cờ bạc rồi lao đầu vào những thương vụ đầu tư mù quáng, chỉ trong thời gian ngắn, số tiền vài triệu tệ không những mất sạch mà còn kéo theo cả núi nợ. Cuối cùng, bác lựa chọn kết thúc mọi thứ bằng cách nhảy lầu tự tử.
Có thể bạn quan tâm
Từ biến cố đó, nhà tôi lập nên quy tắc đầu tiên:
“Ai dính vào cờ bạc, ma túy, hay những thứ ô uế – vĩnh viễn bị khai trừ khỏi dòng họ.”
Không ngờ, đúng một năm sau ngày bác mất, mảnh đất từng khiến ông khánh kiệt — vốn chỉ là một nhà máy trà sắp phá sản — lại nằm ngay trong khu quy hoạch của tuyến đường sắt cao tốc.
Tiền đền bù lần này tăng gấp nhiều lần trước. Và thế là, quy tắc thứ hai ra đời:
“Không ai trong nhà được phép khởi nghiệp hay buôn bán.”
Từ đó, gia đình tôi chuyển hướng sang đầu tư bất động sản. Hai căn nhà mặt tiền ở trung tâm thành phố, cũng được mua từ giai đoạn đó.
Có bài học của bác cả làm gương, cả dòng họ đều thấm thía: giàu thì phải biết giấu.
“Chưa chính thức trở thành người một nhà, tuyệt đối không được để lộ gia cảnh.”
Đến nay, nhà tôi nắm trong tay không ít bất động sản ở Lương Châu. Vậy mà ba mẹ vẫn chọn ở căn hộ tập thể cũ kỹ, không có thang máy — không phải để “giả nghèo”, mà bởi họ yêu sự bình dị, cái tình hàng xóm láng giềng nơi ấy, nơi mỗi người đều sống chân thành, yên ổn.
Tôi từng nghĩ, sau khi kết hôn sẽ nói rõ tất cả với Hạo Đông.
Chỉ tiếc, một que thử thai lại đủ khiến anh ta tự bộc lộ bộ mặt thật của mình.
– Hết Trọn Bộ –



