Sự Thật Phơi Bày - Chương 6
Còn Hồ Yên — cô ấy cầm bản chuyển nhượng cổ phần, đã bán sạch toàn bộ tài sản đứng tên anh từ lâu.”
Giọng hắn chậm rãi, từng chữ nện thẳng vào tim.
“Tỉnh lại đi, Khang tổng. Giờ anh chỉ là một kẻ thân bại, ai đi ngang cũng có thể giẫm một cú.”
Rồi cuộc gọi bị cắt ngang.
Khang Minh Thừa như phát điên, lao thẳng đến tòa nhà công ty.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, tấm biển Khang Thị quen thuộc đã biến mất, thay bằng một chữ Vương to lớn lấp lánh dưới nắng.
Sau lưng anh ta, một giọng cười quen thuộc vang lên, đầy mùi giễu cợt.
“Ơ kìa, chẳng phải Khang tổng oai phong lừng lẫy một thời sao? Giờ nhìn chẳng khác gì chó nhà có tang.”
Khang Minh Thừa quay phắt lại.
Trước mắt anh ta, Vương Thừa đang dựa vào chiếc Ferrari đỏ rực, tay ôm eo một phụ nữ xinh đẹp.
Ánh mắt Khang Minh Thừa mở to, không tin nổi vào cảnh trước mắt.
“Như Tuyết?”
Cô ta mỉm cười quyến rũ, nghiêng người nép sát hơn vào ngực Vương Thừa.
“Đừng gọi tôi vậy nữa. Tôi đã nhận lại cha mẹ ruột rồi. Giờ tôi tên là Triệu Linh.”
Khang Minh Thừa nhìn hai người họ thân mật đến phẫn uất, máu nóng như dồn lên tận đỉnh đầu.
“Các người… sao có thể đối xử với tôi như vậy? Khang Như Tuyết, vì cô mà tôi mất hết tất cả! Ngay cả Hồ Yên cũng bỏ tôi mà đi! Cô… cô lại phản bội tôi sao?!”
Triệu Linh liếc nhìn anh ta, ánh mắt đầy khinh thường.
“Khang gia của anh sụp đổ rồi, anh còn tưởng mình là ai?”
Cô ta bật cười lạnh.
“Ngày trước tôi cầu xin anh cho đi du học là vì Khang gia chuẩn bị phá sản. Không ngờ sau này anh cứu được. Nhưng lần này… anh không còn may mắn như thế nữa đâu.”
Đôi mắt Khang Minh Thừa đỏ rực, nhìn chằm chằm vào cô ta như muốn xé nát mọi thứ trước mặt.
“Thì ra cô đi nước ngoài không phải vì Hồ Yên ép, mà chính cô tự nguyện?”
Anh ta gào lên, lao về phía trước trong cơn điên loạn.
Nhưng Vương Thừa đã tung một cú đá mạnh khiến anh ta ngã văng ra xa.
“Đồ vô dụng, còn dám động đến phụ nữ của tao?”
Hắn nhấc chân, giẫm xuống bàn tay Khang Minh Thừa rồi cúi người, đá thẳng vào mặt anh ta.
Hai chiếc răng cửa bật ra, máu trào ra nơi khóe môi, loang xuống nền gạch.
Nhưng Vương Thừa vẫn chưa nguôi giận. Bao năm nuốt nhục khiến hắn ta càng hả hê khi được trút xuống kẻ từng đứng trên đầu mình.
“Anh dám đánh tôi à?”
Khang Minh Thừa ôm miệng, đôi mắt tràn phẫn nộ nhưng cơ thể rệu rã, không phản kháng nổi.
Vương Thừa lại ép mạnh gót giày lên bàn tay anh ta, tiếng va chạm nặng nề vang lên.
“Đánh mày thì sao? Cần chọn ngày chắc?”
Hắn cúi đầu, giọng đầy giễu cợt.
“Ngươi tưởng mình vẫn là tổng giám đốc Khang Thị sao? Hồ Yên đã bán sạch cổ phần cho tao rồi. Giờ công ty là của tao. Cả ‘em gái nuôi’ mày nâng niu nhất — cũng là của tao.”
Hắn nhổ một bãi nước bọt lên mái tóc rối của Khang Minh Thừa.
“Tôi sẽ không tha cho các người…”
Khang Minh Thừa run lên, giọng nghẹn lại vì căm hận.
Triệu Linh (người từng mang tên Khang Như Tuyết) bước lên, chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt lạnh lẽo.
“Khang Minh Thừa, anh tỉnh lại đi. Anh giờ chẳng còn gì. Một kẻ sa cơ, ai bước qua cũng có thể đá một cái. Anh lấy gì mà chống lại bọn tôi?”
Máu vẫn rịn ra nơi khóe môi anh ta.
Khang Minh Thừa nghiến răng.
Có thể bạn quan tâm
“Tôi… sẽ không bao giờ… tha cho các người.”
Triệu Linh bật cười nhạt, vươn tay vỗ nhẹ vào má anh ta như trêu ngươi.
“Anh chỉ là một kẻ rách nát thôi, tưởng mình còn tư cách phản kháng? Mơ đi.”
Cô ta đứng dậy, khoác tay Vương Thừa và nhón chân hôn hắn.
“Đi thôi, còn chuyện quan trọng phải làm.”
Vương Thừa ôm eo cô ta, nụ cười đắc ý.
“Đúng là loại khiến đàn ông phát điên. Chẳng trách ngày xưa Khang Minh Thừa mê mẩn.”
Khang Minh Thừa gượng dậy, nhìn theo hai bóng lưng khuất dần trong đêm. Ánh mắt anh ta tối lại, sâu hun hút như vực lạnh.
Gió đêm quất vào mặt, buốt đến tận xương.
Anh ta lặng lẽ trèo qua hàng rào, lẻn vào một căn biệt thự.
Trong nhà vang vọng những âm thanh hỗn loạn của đám người đang chìm trong cuộc vui.
Khang Minh Thừa siết chặt sợi dây thừng trong tay, từng bước tiến đến phía sau Vương Thừa.
Chỉ trong khoảnh khắc, anh ta quăng dây qua cổ đối phương và kéo mạnh.
“Á… cứu tôi…”
Triệu Linh hét lên, khuôn mặt tái nhợt. Vương Thừa vùng vẫy, hơi thở đứt quãng, ánh mắt trợn trừng.
Một lúc sau, cơ thể hắn mềm oặt, tiếng kêu tắt lịm như bị rút hết hơi.
Khang Minh Thừa thở dốc, giọng đục lại vì điên loạn.
“Đều đáng phải nhận… Chính các người đã phá nát cuộc đời tôi, các người đã lấy mất con tôi… Tôi phải trả thù!”
Triệu Linh run lẩy bẩy, cố trườn về phía cửa.
Nhưng Khang Minh Thừa đã túm tóc cô ta, kéo ngược lại.
“Cô mới là kẻ phải trả giá nhất! Nếu không có cô… tôi đã không mất Hồ Yên, không mất con!”
Triệu Linh quỳ gối, mascara hòa với nước mắt.
“Em sai rồi… anh tha cho em… Em sẽ nghe lời anh, sẽ ở bên anh…”
“Bốp!”
Một cái tát nảy lửa khiến cô ta ngã dúi xuống.
“Anh trai? Cô xứng à?”
Triệu Linh ôm má, giọng run run.
“Em bị ép… Sau khi anh bị bắt, Vương Thừa uy hiếp em… Em không dám chống lại…”
Nhưng Khang Minh Thừa đã đặt tay lên cổ cô ta, ánh mắt đỏ như than hồng.
“Cô nghĩ tôi còn tin được sao? Mọi bi kịch hôm nay — là do cô!”
Anh ta kéo mạnh tóc cô ta, dập đầu xuống mặt bàn. Tiếng kính vỡ loảng xoảng, mảnh vỡ văng tung tóe.
Triệu Linh cố chống tay định bò dậy, nhưng Khang Minh Thừa đã rút ra một con dao lạnh lẽo.
“Đã gây tội — thì phải nhận hậu quả.”
Lưỡi dao hắt lên ánh thép rồi hạ xuống. Không khí đặc quánh như đông đặc lại.
Triệu Linh đổ xuống, bất động, đôi mắt mở lớn, ánh nhìn tắt lịm.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa bị đá bật tung, vang dội cả căn nhà.
Cảnh sát ập vào, súng chĩa thẳng.
“Khang Minh Thừa, anh bị tình nghi giết người!



