Tái Sinh Sau Lời Dối Trá - Chương 01
Nếu bạn hỏi tôi, cuộc đời này có điều gì khiến tôi hối hận nhất không, tôi sẽ trả lời… có. Và nếu bạn hỏi tôi, điều đó là gì, tôi sẽ trả lời… là đã yêu một người sai cách, sai thời điểm, và sai cả con người.
Ba năm trước, tôi từng là một vũ công ba lê, đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, mặc bộ váy trắng muốt, múa vai công chúa thiên nga mà bao cô gái mơ ước. Nhưng rồi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tai nạn xe hơi cướp đi chân trái của tôi. Ước mơ cả đời tan thành tro bụi.
Mọi người đều nghĩ tôi đáng thương, nhưng không ai biết, cái đau đớn nhất không phải là mất đi đôi chân, mà là mất đi tình yêu mà tôi tin tưởng nhất.
Tôi đã yêu Duật Thành suốt mười mấy năm. Từ khi anh ấy đến cứu tôi trong trận động đất năm tôi mười hai tuổi, tôi đã thề, đời này chỉ cần anh ấy còn sống, tôi sẽ làm tất cả vì anh ấy. Đáng tiếc, tôi không biết, hóa ra… người cứu tôi ngày hôm đó, không phải anh ấy.
Ba năm làm vợ anh ta, tôi sống như một con rối. Tôi nghĩ, anh ta kết hôn với tôi vì yêu thương, nhưng hóa ra, tất cả chỉ vì áy náy. Thứ tình yêu tôi luôn tự vẽ ra trong đầu, cuối cùng chỉ là sự thương hại.
Tôi từng đọc nhật ký của anh ta, từng thấy anh ta viết rằng, “Nhìn thấy chiếc chân giả của cô ta, tôi hoàn toàn mất hứng.” Hay những dòng lạnh lẽo vô tình như dao cắt vào tim tôi, “Đàn ông bình thường nào lại đi cưới một người tàn tật?”
Khi tôi đối diện, anh ta chỉ im lặng. Khi tôi đề nghị ly hôn, anh ta quỳ xuống cầu xin tôi đừng đi. Nhưng tình yêu đó, rốt cuộc là gì? Là sự chiếm hữu, là gông cùm, hay chỉ là một thói quen mà anh ta không muốn buông tay?
Tôi từng đứng trên cây cầu cao, nghĩ rằng nếu nhảy xuống, mọi đau khổ này sẽ kết thúc. Nhưng rồi, một cuộc điện thoại của mẹ đã kéo tôi khỏi bờ vực. Và rồi, tôi gặp anh – Triệu Tri Hàn, người đàn ông dịu dàng đã nói với tôi, “Em rất ngầu, Bạch Diệp.”
Từ giây phút đó, tôi nhận ra, sự hoàn hảo không phải là tất cả. Những khiếm khuyết, cũng có thể trở thành một vẻ đẹp, chỉ cần tôi học cách chấp nhận nó.
Đây là câu chuyện của tôi – một vũ công ba lê mất một chân, một người vợ bị ruồng bỏ, một cô gái từng nghĩ rằng mình chỉ sống được nhờ tình yêu của người khác.
Nhưng cuối cùng, tôi đã học được cách trở thành ngôi sao của chính mình.
Nếu bạn từng đau khổ, từng bị phản bội, từng nghĩ rằng cả thế giới này không còn chỗ cho mình nữa… thì hãy nghe câu chuyện của tôi. Vì có thể, bạn sẽ tìm thấy ánh sáng của riêng mình, trong chính bóng tối sâu nhất.
*****
Khi Duật Thành về đến nhà, tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ, ôm chặt cuốn nhật ký trong tay, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Từ ngoài cửa, giọng anh vang lên nghe thật nhẹ nhàng.
“Vợ ơi?”
Anh gọi tôi mấy lần nhưng không thấy tôi đáp, thế là anh bắt đầu đi tìm khắp các phòng.
Đến khi anh sắp bước vào phòng làm việc, tôi mới giật mình bừng tỉnh, vội nhét cuốn nhật ký vào ngăn kéo rồi lau nhanh nước mắt trên mặt.
Cửa vừa mở ra, ánh mắt tôi và Duật Thành chạm nhau. Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, liền ngẩn người trong giây lát, rồi bước tới ôm chầm lấy tôi. Mái tóc mềm của anh khẽ chạm vào má tôi, khiến tôi cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả bên tai.
Giọng anh trầm thấp, xen lẫn chút lo lắng.
“Em khóc à? Chân lại đau sao?”
Tôi không nói gì. Vụ tai nạn xe ba năm trước đã khiến tôi vĩnh viễn mất đi chân trái. Kể từ đó, mỗi lần trời mưa, phần chân cụt của tôi lại đau buốt như bị hàng ngàn con côn trùng cắn xé. Nhưng hôm nay, tôi khóc… không phải vì nỗi đau ấy.
Duật Thành bế tôi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Anh tháo chân giả của tôi ra, rồi bắt đầu xoa bóp. Động tác của anh rất nhẹ, kỹ thuật lại vô cùng thuần thục. Tôi biết chắc rằng anh đã bỏ ra không ít thời gian để học cách làm cho tôi dễ chịu. Vừa mát xa, anh vừa ngẩng đầu nói khẽ:
“Lần sau em đau, nhớ gọi anh nhé. Anh sẽ về chăm sóc em, đừng tự chịu đựng một mình.”
Tôi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú của anh. Trong lòng tôi bất giác dâng lên nghi ngờ, không biết liệu đây có phải là gương mặt thật của anh không, hay chỉ là chiếc mặt nạ hoàn hảo anh luôn đeo trước mặt tôi.
Trong cuốn nhật ký của anh, thậm chí khi nhắc đến tên tôi, cũng chỉ toàn là sự chán ghét. Vậy mà trước mặt tôi, anh vẫn có thể bình thản xoa bóp cho tôi thế này. Tất cả khiến tôi rối bời, không phân biệt nổi đâu mới là con người thật của anh.
“Em nhìn gì vậy?”
Khi tôi còn mải suy nghĩ, anh bất ngờ cúi xuống, chạm nhẹ đầu mũi tôi. Anh cười khẽ.
“Mặt anh có dính gì à?”
Tôi mím môi, ôm chút hy vọng cuối cùng, khẽ hỏi:
“Duật Thành, anh có yêu em không?”
Anh khựng lại vài giây, ánh mắt khẽ né tránh rồi chỉ đáp qua loa một tiếng “ừ”. Ngay sau đó, anh lập tức đổi chủ đề:
“Tối nay em muốn ăn gì, để anh nấu?”
Nhìn bóng lưng anh vội vã rời khỏi phòng, tôi khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại nhói lên từng cơn đau buốt. Nhìn xem, anh thậm chí chẳng thèm chờ câu trả lời của tôi đã vội bỏ đi.
Ba năm kết hôn, Duật Thành luôn cưng chiều tôi hết mực, chăm sóc tôi chu đáo từ miếng ăn đến giấc ngủ. Tôi đã từng tin rằng anh yêu tôi thật lòng. Nhưng sự thật đã tát vào mặt tôi. Hóa ra, anh cưới tôi không phải vì tình yêu. Tất cả chỉ là vì anh áy náy.
Bởi vì… chân tôi bị mất cũng chỉ vì tôi đã cứu anh.
Ba năm trước, Duật Thành từng say mê Triệu Dao – nữ thần của khoa múa – ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tôi và Triệu Dao khi đó là bạn cùng phòng. Anh nhờ tôi, cô bạn thanh mai trúc mã, giúp anh theo đuổi cô ấy. Tôi đã cười gượng đồng ý, giấu đi nỗi chua xót trong lòng.
Không ai biết, tôi đã thích Duật Thành suốt mười mấy năm. Vậy nên khi chiếc xe mất lái lao thẳng về phía anh, tôi không nghĩ ngợi gì, lao ra đẩy anh khỏi đó.
Cú va chạm khiến chân trái của tôi nát bấy. Bác sĩ bảo, vết thương quá nghiêm trọng, nếu muốn giữ mạng sống thì bắt buộc phải cắt cụt chân.
Tôi vẫn nhớ, hôm đó, bên ngoài phòng bệnh, mẹ nắm chặt tay áo Duật Thành, khóc đến tuyệt vọng.
“Tất cả là lỗi của mày… Đều tại mày…”
“Cả đời này, Tiểu Diệp không thể nhảy múa nữa…”
“Con bé phải sống thế nào đây… Nhảy múa là cả ước mơ đời nó…”
Chiếc áo sơ mi trắng của Duật Thành loang lổ máu của tôi. Anh quỳ xuống trước mặt mẹ, giọng run rẩy.
“Cô ơi, cháu xin lỗi.”
“Cháu thực sự xin lỗi…”
“Cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Nhưng tôi không ngờ, cái mà anh gọi là “chịu trách nhiệm” lại là kết hôn.
Ngày tôi xuất viện, anh đưa tôi đi đăng ký kết hôn. Không cầu hôn, không tiệc cưới, chỉ có hai tờ giấy chứng nhận mỏng manh lạnh lẽo.
Hôm đó, khi bước ra khỏi phòng đăng ký, tôi nhìn thấy Triệu Dao đứng dưới gốc cây phía xa. Cô ấy đến gần, đôi mắt đỏ hoe, khẽ nói:
“Duật Thành, em sắp ra nước ngoài rồi. Em chúc anh và Tiểu… sống bên nhau đến già.”
Duật Thành cúi đầu, không dám nhìn cô ấy. Tay anh đẩy xe lăn của tôi, bấu chặt đến mức nổi gân xanh. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp:
“Cảm ơn. Em cũng phải hạnh phúc.”
Lúc ấy, tôi đang vùi mình trong nỗi tuyệt vọng của một kẻ tàn tật, nên không nhận ra sự miễn cưỡng trong giọng anh.
Đúng hơn, sau này tôi cũng từng hỏi anh tại sao lại cưới tôi. Mẹ tôi chỉ nắm tay tôi, an ủi rằng đàn ông chỉ cưới người họ yêu, bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh. Còn dì Duật thì nhẹ nhàng múc cho tôi bát canh gà, nói rằng anh chỉ nhất thời rung động trước Triệu Dao, tai nạn đó mới khiến anh nhận ra tình cảm thật.
Huống chi, Duật Thành đối xử với tôi dịu dàng đến vậy, khiến tôi từng bước chìm đắm trong tình yêu này, không thể thoát ra.
Nếu… không có cuốn nhật ký đó, có lẽ tôi sẽ mãi mãi tin tưởng anh, tin vào hạnh phúc mong manh này. Nhưng rồi tôi đã đọc được từng câu chữ tàn nhẫn anh viết.
Rằng, sau mỗi đêm ân ái ngắn ngủi, khi giúp tôi tắm rửa xong, anh đều lặng lẽ ghi vào nhật ký:
“Nhìn thấy chiếc chân giả của cô ta, tôi mất hết hứng thú.”
Rằng, trong những buổi tối kỷ niệm, khi anh chống cằm nhìn tôi ăn cơm với ánh mắt dịu dàng, trong đầu anh lại nghĩ:
“Đàn ông bình thường nào lại đi lấy một kẻ tàn tật chứ.”
Nhật ký kết thúc vào ngày hôm qua. Hôm đó, tan làm về, anh lần đầu tiên mang về một bó hoa dành dành, nhưng tôi ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa lạ. Và câu cuối cùng anh viết là:
“Làm sao để ép cô ta ly hôn?”
Bởi vì, ngày hôm qua… Triệu Dao đã trở về nước rồi.
Đêm ấy, tôi thức trắng.