Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá - Chương 07

  1. Trang chủ
  2. Tái Sinh Sau Lời Dối Trá
  3. Chương 07
Chương trước
Chương sau

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Triệu Tri Hàn đứng cạnh tôi, giọng anh vang lên dịu dàng.

“Xem ra, tôi không nói sai.”

“Gì cơ?”

Anh nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú.

“Em chính là ngôi sao sáng nhất.”

Anh đứng rất gần, gần đến mức trái tim tôi đập loạn nhịp.

Thình thịch.

Thình thịch.

Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Duật Thành xuất hiện, tiều tụy, tay siết chặt tờ đơn ly hôn. Các đốt ngón tay anh ta tái nhợt.

“Bạch Diệp… anh không muốn ký.”

Phòng tập lờ mờ ánh sáng. Tôi tiến lại gần, mới thấy khóe mắt anh đỏ hoe.

“Nếu có bất đồng về tài sản, anh có thể trao đổi với luật sư của tôi.”

Giờ đây, đối diện anh ta, tôi đã rất bình tĩnh.

Nhưng Duật Thành bỗng phát điên. Anh ta xé nát đơn ly hôn, siết tay tôi thật chặt.

“Không, vợ à… anh không muốn ly hôn…”

Tôi không hiểu nổi người đàn ông này nữa. Người nói chán ghét tôi, là anh ta. Người hối hận vì đã cưới tôi, cũng là anh ta. Người từng ép tôi ly hôn… vẫn là anh ta.

Anh ta đã ôm hôn Triệu Dao rồi. Vậy tại sao còn giả vờ không thể rời xa tôi?

Tôi cố vùng vẫy nhưng không thoát. Quay sang Triệu Tri Hàn định nhờ giúp, thì đột nhiên, Duật Thành bị đá ngã.

Tôi tròn mắt nhìn Triệu Tri Hàn. Thì ra, người đàn ông dịu dàng này… khi ra tay cũng mạnh mẽ đến thế.

“Mày là ai—”

Tiếng chửi của Duật Thành khựng lại. Khi anh ta nhìn rõ mặt Triệu Tri Hàn, tôi thấy trong mắt anh ta thoáng hiện sự hoảng loạn.

Chẳng lẽ… họ quen nhau?

“Bạch Diệp.”

Duật Thành loạng choạng đứng dậy, tay áo quệt qua khóe miệng dính máu.

Anh ta run rẩy chỉ vào Triệu Tri Hàn, giọng đầy phẫn nộ.

“Em nhất định phải ly hôn với anh… là vì em biết… người đầu tiên tìm thấy em trong trận động đất năm đó không phải anh, mà là hắn sao?!”

Như sấm sét giữa trời quang. Tôi sững sờ.

Người đầu tiên tìm thấy tôi… không phải Duật Thành, mà là Triệu Tri Hàn?

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Còn Triệu Tri Hàn, vẻ mặt anh ấy cũng thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, anh khẽ cười, giọng nhẹ nhàng vang lên.

“Người tôi chặn lại hôm đó… là anh sao?”

Triệu Tri Hàn nói, năm 2008, trong đội cứu trợ động đất, bệnh viện Hoa Tây đã cử nhiều nhân viên y tế. Khi ấy, anh mới vừa trưởng thành. Dù bị cha, là viện trưởng, ngăn cản, anh vẫn kiên quyết tham gia làm tình nguyện viên.

Anh ấy thật sự là một người có trách nhiệm cao. Có lẽ, số phận đã định sẵn tôi không thể chết ngày hôm đó.

Lúc ấy, Triệu Tri Hàn đang nghỉ ngơi, chỉ cách tôi chưa đầy nửa mét. Tiếng gõ nhẹ yếu ớt của tôi đã thu hút sự chú ý của anh. Rồi anh phát hiện ra tôi, người bị vùi dưới đống đổ nát, thoi thóp, sắp cạn hơi thở.

Sau thảm họa, trạm phát sóng bị phá hủy hoàn toàn, thiết bị liên lạc vô dụng. Anh chỉ có thể chạy đi tìm đội cứu hộ. Nhưng trên đường, anh bị thương, đành phải chặn một thiếu niên gần đó nhờ giúp đỡ.

Tôi ngẩn người, giọng khàn khàn vang lên trong căn phòng tăm tối.

“Vậy… những năm qua, tôi đã nhận nhầm người sao?”

Sự im lặng bao trùm mọi thứ. Cuối cùng, tôi cũng thốt lên câu hỏi mà chính mình sợ hãi nhất.

Vậy là… mười mấy năm qua, tôi đã thích nhầm người sao?

Người mà tôi xem là vị thần cứu rỗi mình… Hoàn toàn không phải Duật Thành.

Anh ta đã lừa tôi. Ngay cả chuyện này, anh ta cũng lừa dối tôi.

Nước mắt tôi trào ra, tôi túm chặt cổ áo sơ mi của Duật Thành, giọng run rẩy.

“Tại sao… tại sao vậy Duật Thành?”

Tôi đã vô số lần cảm ơn anh ta, anh ta có rất nhiều cơ hội để nói sự thật, nhưng anh ta chọn im lặng. Lại còn mập mờ nói: “Anh làm sao nỡ.”

Duật Thành cúi đầu, ánh mắt lạc đi, không dám nhìn tôi. Giọng anh ta nghẹn ngào.

“Tiểu Diệp… xin lỗi.”

Xin lỗi…?

Anh ta có biết điều đó có nghĩa gì với tôi không?

Nó có nghĩa là… mối tình đơn phương kéo dài mười mấy năm của tôi, ngay từ đầu đã là một sự hiểu lầm.

Tôi đã liều mạng bảo vệ anh ta, nhưng cuối cùng… lại phát hiện bản thân đã trả ơn sai người.

Tôi cắn chặt môi, không để tiếng nấc thoát ra, nhưng nước mắt vẫn rơi mãi.

“Duật Thành. Thật ra… tôi luôn có một câu hỏi muốn hỏi anh.”

Anh ta ngẩng lên, trong đôi mắt tĩnh lặng lóe lên tia hy vọng nhỏ bé.

“Em hỏi đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Anh… luôn biết tôi thích anh, đúng không?”

“… Biết.”

“Vậy… anh có biết tôi bắt đầu thích anh từ khi nào không?”

“… Là từ trận động đất đó.”

Tôi bật cười, tiếng cười khàn đặc và đầy cay đắng.

Hóa ra… anh ta đều biết.

“Tôi đã từng nói với anh rồi, đúng không? Tôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt mấy ngày mấy đêm, khắp người đầy thương tích, không có thức ăn, không có nước, mỗi giây trôi qua đều nghĩ mình sẽ chết. Vì vậy, khi tôi được tìm thấy, tôi đã biết ơn anh đến nhường nào, tôi đã coi anh là vị thần cứu rỗi mình.

“Nhưng anh luôn lừa dối tôi. Trận động đất là vậy, hôn nhân cũng vậy.

“Anh nói khi tôi đề nghị ly hôn, tim anh đau đến mức không chịu nổi.

“Anh nói sau ba năm, anh cũng có tình cảm với tôi.

“Nhưng… tại sao khi Triệu Dao hôn anh, anh không né tránh?

“Từng chuyện, từng chuyện một… Duật Thành, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi. Anh đối xử với tôi như vậy, anh không thấy đau lòng sao?

“Tôi… là người xấu sao? Tại sao anh luôn khiến tôi rơi nước mắt?”

Duật Thành chỉ im lặng. Mắt anh ta đỏ hoe, môi run rẩy, cuối cùng, anh ta quay đầu bỏ chạy.

Cái lạnh của cuối thu ùa vào phòng. Gió thổi làm mắt tôi nhòe nước. Đúng lúc ấy, một bàn tay xương xẩu đưa tôi khăn giấy.

Tôi không nhận, giọng khàn khàn.

“Triệu Tri Hàn… vừa rồi tôi trông giống một kẻ điên lắm đúng không?”

Trong tầm nhìn mờ nước mắt, tôi thấy anh lắc đầu, kiên quyết.

“Không phải.”

Anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, lau đi những giọt nước còn đọng trên hàng mi.

“Tiểu Diệp của chúng ta… chỉ là quá buồn thôi.”

Nước mắt tôi lại rơi. Anh thở dài, khẽ khàng ôm tôi vào lòng.

“Khóc đi. Tôi ở đây với em.”

“… Cảm ơn.”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

sau-5-nam-dinh-menh
Sau 5 Năm Định Mệnh
Tháng 8 1, 2025
nuoi-nham-con-tinh-dich
Nuôi Nhầm Con Tình Địch
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp