Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 13
Khi nào em dụ được hắn ký chuyển nhượng mười lăm phần trăm cổ phần Trác Thị, thì anh sẽ thay thế hắn ở vị trí chủ tịch. Lúc đó anh sẽ ly hôn với con mụ vợ già của anh và cưới em, em muốn gì anh cũng chiều.”
“Anh nói thật chứ?” – cô ta ngẩng lên, đôi mắt nửa tin nửa ngờ.
“Anh hứa. Em chỉ cần ngoan, làm tốt việc của mình.”
Cô ta bật cười, giọng ngọt ngào:
“Đáng ghét quá đi…”
Rồi lại quấn lấy nhau, tiếng cười xen lẫn tiếng thở gấp, tất cả hòa vào nhau trong căn phòng đầy dục vọng và dối trá — nơi một âm mưu đang dần hình thành, đe dọa cuốn cả Trác Hàn Nghiêu lẫn Kiều Nhi vào vòng xoáy mới của định mệnh.
Ánh đèn vàng ấm hắt lên khắp căn bếp nhỏ. Trác Hàn Nghiêu mặc chiếc tạp dề màu be, tay đảo nhẹ chiếc muôi trong chảo canh đang sôi. Hơi nước bốc lên phủ một lớp sương mỏng trên gương mặt anh — một gương mặt đã chẳng còn trẻ trung như năm nào, nhưng vẫn giữ nguyên đường nét thanh tú và trầm tĩnh.
Anh dọn thức ăn ra bàn, đặt từng món ngay ngắn rồi ngồi xuống. Bàn ăn hai người, nay chỉ còn lại một. Đối diện anh, chiếc ghế trống vẫn nằm im lặng như một lời nhắc nhở. Anh nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi trong ký ức vẫn luôn có hình bóng Kiều Nhi mỉm cười, khẽ gắp thức ăn cho anh, giọng nhẹ nhàng “Ăn nhiều vào, anh gầy rồi đấy.”
Anh đưa đũa lên, định gắp lại cho cô — nhưng chiếc bóng mờ nhòa kia tan đi giữa không trung, để lại anh lặng người nhìn bàn tay mình trơ trọi. Một nụ cười khẽ nhếch, vừa cay đắng vừa bất lực. Anh đã quen với nỗi cô đơn này từ khi nào? Có lẽ từ ngày cô bước ra khỏi đời anh, để lại một khoảng trống không gì lấp được.
Tại trung tâm hội nghị năm sao giữa lòng thành phố, bữa tiệc long trọng của tập đoàn Trác Thị được tổ chức để chào mừng nữ viện trưởng mới của hệ thống bệnh viện cao cấp Nam Vân — công trình đầu tư trọng điểm mà chính Trác Hàn Nghiêu là người chủ trương.
Không khí sang trọng, xa hoa, ánh đèn pha lê phản chiếu trên những bộ lễ phục tinh tế của dàn khách mời. Các đối tác lớn, giới doanh nhân, y học đều có mặt. Dự án này không chỉ đánh dấu bước tiến của tập đoàn Trác Thị, mà còn mở ra hướng phát triển mới: bệnh viện năm sao, nhưng vẫn phục vụ cho cả người nghèo bằng quỹ hỗ trợ riêng.
Trác Hàn Nghiêu khoác trên mình bộ vest xanh đen lịch lãm, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Anh hòa nhã, lịch thiệp, nhưng trong ánh mắt lại có nét trầm mặc của người đã trải qua nhiều biến cố.
Giữa lúc đang tiếp chuyện với đối tác, một bàn tay mảnh khảnh bất ngờ luồn qua cánh tay anh. Anh quay lại, và ánh mắt lập tức lạnh xuống.
“Em đến đây làm gì?”
“Em là vợ anh. Sao lại không thể đến?” – Diệp Kỳ Vân mỉm cười, khoác lên người chiếc váy dạ hội vàng ánh, cầu kỳ và diêm dúa. Nụ cười của cô rạng rỡ trước mặt khách khứa, nhưng trong mắt anh chỉ thấy giả tạo.
Anh nhíu mày, cố giữ lễ nghi, nhưng khi cô ta vừa nâng ly chạm cốc cùng vài vị khách, anh đã nhanh chóng kéo cô ra chỗ khuất.
“Em bỏ Kỳ Dao cho ai ở nhà? Em làm mẹ kiểu gì vậy?” – giọng anh trầm xuống, đầy giận dữ.
“Chị Lý ở đó rồi, anh lo cái gì? Trác Hàn Nghiêu, từ ngày cưới đến giờ anh đã bao giờ thật sự xem em là vợ chưa? Nếu định bỏ mặc em như thế, anh cưới em làm gì?”
“Em quên rồi sao? Nếu không vì Kỳ Dao, anh sẽ chẳng bao giờ cưới em.”
“Anh… dám nói vậy với em à?” – giọng cô ta run lên vì tức.
Trác Hàn Nghiêu cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng:
“Kỳ Vân, đừng quên ai là người bỏ anh giữa lễ đường. Khi em chạy theo Quách Hách Đông, em có từng nghĩ anh mất mặt thế nào không? Anh là người đàn ông trọng sĩ diện, vậy mà em lại dẫm nát điều đó. Giờ quay lại, muốn anh quên hết sao?”
“Anh im đi!” – cô ta hét lên, nước mắt rưng rưng.
“Em nghĩ anh chia tay Kiều Nhi, quay lại với em là vì tình sao? Anh chỉ làm thế để con trai anh có một gia đình đủ hình thức thôi. Còn tình cảm... từ lâu đã không còn.”
Có thể bạn quan tâm
Câu nói như nhát dao đâm vào tim. Kỳ Vân sững người, nước mắt lăn dài trên lớp trang điểm đậm.
“Anh… anh sẽ phải hối hận…” – cô ta siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại.
Trác Hàn Nghiêu không quay đầu, chỉ nói khẽ:
“Anh hết kiên nhẫn rồi. Tốt nhất em nên biết giới hạn của mình.”
Anh bỏ đi, để lại cô ta đứng giữa hành lang lộng lẫy, vừa khóc vừa nghiến răng.
“Anh tưởng tôi quay về vì anh à? Vì Kỳ Dao sao? Không! Tôi sẽ khiến anh phải trả giá, Trác Hàn Nghiêu… anh nhất định sẽ hối hận!”
Trong đại sảnh, tiếng đàn piano du dương vang lên. Trác Hàn Nghiêu vừa bước vào thì bắt gặp Lãnh Mạc Vũ tiến tới, gương mặt lạnh lùng quen thuộc.
“Bạch Tam Hội đã ra tay. Lô hàng ở biên giới Thái Lan bị chặn. Bên cậu nên cẩn thận.”
Trác Hàn Nghiêu khẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt sâu thẳm:
“Đúng như tôi đoán. Cuộc chơi này mới thật sự bắt đầu.”
Lãnh Mạc Vũ nhún vai, rời đi. Còn anh đứng lặng, ánh mắt hướng lên sân khấu, nơi MC đang cầm micro bước ra.
“Xin chào quý vị!” – giọng MC vang dõng dạc. – “Hôm nay, chúng tôi hân hạnh thông báo lễ ra mắt hệ thống bệnh viện cao cấp Nam Vân — dự án hợp tác giữa Trác Thị và các đối tác chiến lược quốc tế. Nhưng quan trọng hơn, là buổi chào mừng vị viện trưởng mới — người vừa trở về từ Mỹ, tốt nghiệp Đại học Harvard, được mệnh danh là Bàn tay vàng của ngành phẫu thuật.”
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Mọi người đồng loạt quay về phía cửa chính.
Ánh đèn sân khấu rọi xuống, tấm rèm lớn từ từ mở ra.
Và khoảnh khắc ấy — khi cánh cửa chậm rãi hé — Trác Hàn Nghiêu khẽ ngẩng đầu.
Trong giây lát, thời gian như ngừng lại. Anh nín thở.
Bóng dáng người phụ nữ bước vào giữa ánh sáng trắng tinh khôi — dáng cao, thanh thoát, đôi mắt sáng trong và gương mặt ấy... dù đã qua năm năm, anh vẫn nhận ra ngay lập tức.
Kiều Nhi.
Người anh từng đánh mất. Người mà suốt năm năm qua, anh chưa từng thôi chờ đợi.
Trác Hàn Nghiêu mặc tạp dề, đứng bên bếp chan canh, dọn cơm ra bàn rồi lặng lẽ ngồi ăn một mình. Không biết từ khi nào anh đã quen với nhịp sống quạnh quẽ ấy. Ánh mắt vô thức dừng ở chiếc ghế đối diện, nơi ký ức vẫn lưu lại nụ cười của Kiều Nhi đang gắp thức ăn cho anh. Anh khẽ mỉm cười, định gắp lại cho cô như thói quen, nhưng bóng dáng ấy tan đi trong chớp mắt, để lại sự ngơ ngẩn chảy dài trong căn phòng vắng.
…
Đêm tiệc chào mừng tân viện trưởng diễn ra ở trung tâm hội nghị năm sao giữa lòng thành phố, cũng là lễ công bố khai trương bệnh viện và hẹn ngày khánh thành hệ thống bệnh viện cao cấp.



