Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 15
anh sẽ nhẹ nhàng.” Anh ghé trán lên trán cô, giọng run, từng động tác cẩn trọng như sợ làm cô đau.
Đã rất lâu rồi, kể từ ngày rời anh, cô chưa để ai chạm vào. Nỗi đau khẽ rít qua khóe môi. Anh dừng lại một nhịp, ôm cô chặt hơn.
“Em nhìn đi, trái tim em trung thực hơn lời em nói.” Anh khàn khàn. “Lần này, anh sẽ không để mất em nữa.”
…
Sáng sớm. Kiều Nhi tỉnh dậy trước. Cô nghiêng người, nhìn gương mặt anh ở cự ly thật gần. Râu lún phún chưa kịp cạo, màu da tái, quầng mắt thâm như gấu trúc. Đêm qua, anh đã không cho cô một phút nghỉ ngơi, cơn bão cảm xúc cuốn cả hai đi đến khi kiệt sức. Ngay cả lúc ngủ, anh vẫn sợ cô chạy trốn, lấy cà vạt buộc tay cô vào tay mình như một đứa trẻ giữ chặt món đồ yêu thích.
Cô áp môi hôn lên trán anh. Bàn tay khẽ vuốt dọc gò má gầy, lòng chùng lại. Anh bất chợt dịch sát hơn, ôm ghì lấy cô, dụi mặt vào bờ ngực như đứa trẻ tìm chỗ yên. Nhìn dáng ngủ thiếu an yên ấy, cô không nỡ đánh thức. Cứ để anh yên, để cơn mệt mỏi lắng xuống một lát. Cô khép mắt, để hơi thở cả hai chậm rãi hòa cùng nhau, lịm dần trong buổi sớm hiền hòa.
Khi tỉnh dậy đã quá trưa. Kiều Nhi nhìn quanh không thấy anh đâu, đoán hẳn Trác Hàn Nghiêu đã rời đi. Cô khoác vội chiếc váy ngủ, búi gọn tóc rồi bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, mùi thức ăn ấm sực ùa vào. Xuống bếp, cô bắt gặp anh đang đứng trước bếp lửa, tay thoăn thoắt xào nấu.
“Em dậy rồi à? Lại đây ngồi. Anh nấu cho em đấy.”
Anh mỉm cười, giọng thoải mái, chảo trên tay vẫn kêu lách tách.
Cô kéo ghế ngồi. Điện thoại rung. Nhìn thấy tên hiện trên màn hình, cô liếc anh một cái rồi bấm nghe, đổi sang tiếng Anh rất tự nhiên.
“Jack, em đây.”
“Về tới nơi mới gọi cho anh. Anh với Laura lo phát sốt.” Giọng nam Mỹ trầm ấm vang lên.
“Em ổn. Cảm ơn anh vì mọi thứ.”
“Không có gì. Kế hoạch giành lại chồng yêu là do anh với Laura bày ra cơ mà. Để anh sắp xếp về thăm hai mẹ con luôn, tiện chọc tức cậu chồng ngốc của em.”
“Anh cứ đùa. Để em ăn đã, rồi gọi cho anh sau.”
“Được. Tạm biệt.”
Cúp máy, cô đặt điện thoại xuống. Trác Hàn Nghiêu vừa bưng đĩa thức ăn ra, nụ cười trên môi anh vụt tắt, thay vào đó là vẻ tối sầm.
“Jack là chồng em?”
“Đúng.”
“Ly hôn ngay cho anh. Nếu không, anh đưa bằng chứng đến tận tay chồng em, rằng em đang ngoại tình với anh.”
Đúng như cô đoán. Tính khí bá đạo ngày nào vẫn y nguyên. Kiều Nhi nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt.
“Trác tổng, anh có vợ, em cũng đã có chồng. Thế chẳng phải gọn gàng hơn sao? Cớ gì bám riết lấy em?”
“Anh không còn tình cảm với Kỳ Vân. Nhi, anh chỉ yêu mình em.”
“Còn Kỳ Dao? Con bé tám chín tuổi rồi. Anh định bỏ nó thêm một lần nữa sao? Chúng ta… không thể đâu.”
Cô đứng dậy muốn rời bàn. Trác Hàn Nghiêu bước tới ôm cô từ sau, cằm tựa lên vai, hơi thở khàn khàn.
“Anh xin em, đừng rời anh thêm lần nào nữa. Một lần là quá đủ rồi. Anh sẽ ly hôn với Kỳ Vân, cấp dưỡng cho cô ấy và con đầy đủ. Hãy tin anh.”
“Vậy li hôn xong rồi hãy đến gặp em.”
Cô gỡ tay anh ra, đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Anh đứng sững, đưa tay xoa mi tâm, thở dài.
…
Trịnh Kỳ lái xe tới dinh thự nhà Lãnh. Vừa tới đã thấy Lãnh Mạc Vũ sắp ra ngoài.
“Này, quay vào đi. Tôi có chuyện.” Trịnh Kỳ thò đầu ra cửa sổ gọi.
“Vào nhà.” Lãnh Mạc Vũ liếc nhẹ, xoay người trở lại. Trịnh Kỳ theo sau.
“Đúng là ông trùm. Vệ sĩ kín cổng cao tường.” Trịnh Kỳ cười, ngồi xuống ghế.
“Tìm tôi có việc gì.” Lãnh Mạc Vũ đi thẳng vào trọng tâm.
“Việc tôi nhờ tiến triển tới đâu rồi?”
“Xong. Bao giờ cậu ta hỏi, tôi sẽ báo.”
“Cảm ơn trước.”
Lãnh Mạc Vũ quan sát người đối diện. Khó hiểu thật, chuyện của Lưu Duyệt Tâm thì mặc, lại đi lo thay cho Kiều Nhi.
“Lô hàng lấy lại được chưa?” Trịnh Kỳ hỏi tiếp.
Có thể bạn quan tâm
“Cậu nghĩ lô quân hỏa ngàn tỉ của tôi có thể nằm trong tay người khác lâu sao?”
“Bạch Tam Hội lần này động nhầm người.”
“Tôi không ngại lô hàng. Điều đáng ngại là chúng muốn đánh vào Trác Hàn Nghiêu.”
“Tại sao?”
“Cậu ấy quản khu Đông Nam Á. Bọn kia lén vận chuyển ma túy vào khu vực của Trác Hàn Nghiêu tiêu thụ. Cậu ấy ra tay chặn, nên giờ chúng muốn loại bỏ đầu mối đầu tiên.”
“Các cậu chém giết suốt, nghe đau cả đầu.”
“Cậu cũng phụ trách châu Phi. Chó chê mèo lắm lông làm gì.”
“Chưa ai qua mặt tôi như thế.”
“Đừng chủ quan. Khi chúng xong Trác Hàn Nghiêu, có thể tới lượt cậu, Chu Lâm, rồi tới tôi.”
…
Vài tuần nay, công việc dồn như núi. Tập đoàn, rồi Thường Ân hội, mọi thứ khiến Trác Hàn Nghiêu bức bối. Anh cần xả. Anh bấm số quen thuộc.
“Kiều Nhi…”
“Gì.”
“Ai dạy em nói chuyện kiểu đó với anh. Mau dạ.”
“Dạ. Trác tổng có gì chỉ giáo.”
“Thế mới ngoan. Tối nay, anh tới nhà em.”
“Không. Cấm đến.”
Tút… tút… tút…
Cô tắt máy. Môi Trác Hàn Nghiêu giật nhẹ vì tức. Nhưng khi anh đã quyết, khó gì ngăn cản được.
.....
Sau khi nhận chức, lịch làm việc của Kiều Nhi dày đặc đến mức gần như không có lấy một phút nghỉ. Ngày nào cô cũng rời bệnh viện khi đồng hồ đã sang buổi tối, mệt mỏi đến mức chẳng còn thời gian gọi điện cho con trai.
Lái xe vào hầm gửi, cô vừa đi vừa gọi điện.
“Alo, Henry à?”
“Vâng ạ!”
“Con ở nhà dì Lệ ngoan không, đã ăn gì chưa?”
“Con ngoan lắm ạ, dì nấu ngon lắm. Còn mommy thì sao?”
“Mẹ vẫn ổn. Ngoan nhé, ở tạm với dì một thời gian, mẹ xong việc sẽ đón con về.”
“Không cần đâu ạ, ở đây vui lắm! Nhờ có con mà bạn dì đến chơi suốt. Có người còn đòi làm thông gia với dì nữa! À, lại có bạn dì đến rồi. Bye mommy! I love you!”
Cúp máy, Kiều Nhi chỉ biết cạn lời. Thằng bé đúng là bản sao của ba nó — từ dáng dấp đến cái cách nói chuyện, vừa láu cá vừa ngọt ngào, khiến ai nghe cũng phải bật cười.
Cô mở cửa bước vào nhà. Chưa kịp bật đèn thì một mùi đồ ăn thơm nức đã ập tới. Cô còn đang bối rối thì quay đầu nhìn ra phòng khách — và suýt ngất.
Trác Hàn Nghiêu.
Anh chỉ quấn khăn tắm ngang hông, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, ngồi vắt chân trên sofa xem tivi như thể đây là nhà của anh.
“Em yêu, về rồi à?” Anh cười, giọng thong thả. “Hôm nay em về muộn quá, nhưng không sao — được chờ em cũng là vinh hạnh của anh.”
“Anh…” cô tròn mắt, “làm sao vào được nhà tôi?”
“Anh bỏ tiền ra mở cửa.”
Cô đứng lặng vài giây rồi bật cười lạnh: “Khóa vân tay kèm mật khẩu mà anh cũng phá nổi. Được thôi, mai tôi sẽ gọi người tới tháo cửa quăng ra bãi rác.


