Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 19
Tiếng động cơ khởi động, kim đồng hồ nhích qua nửa đêm.
Ba chiếc phi cơ riêng, ba hướng bay khác nhau — nhưng tất cả đều chung một điểm đến: Malaysia.
...
Chiếc phi cơ riêng của Trác Thị vừa hạ cánh xuống sân thượng khách sạn cao tầng, ánh đèn phản chiếu lên lớp kính trong suốt của tòa nhà, hắt xuống mặt đất ánh sáng lạnh lẽo. Trác Hàn Nghiêu bế Kiều Lâm bước nhanh xuống, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cậu nhóc nghịch ngợm đang lơ mơ vì buồn ngủ. Họ đi thẳng tới quầy lễ tân nhận phòng, hoàn toàn không hay biết rằng phía sau, một cơn bão đang chờ đợi.
Trên bầu trời đêm, chuyến bay thương mại từ A đến Kuala Lumpur vừa hạ độ cao. Trong khoang hạng nhất, Kiều Nhi siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Từ lúc lên máy bay đến giờ, cô đã gọi cho con trai không biết bao nhiêu lần — nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng tút dài lạnh lẽo.
“Con nghe đi, làm ơn…” cô thì thầm.
Ở khách sạn, Trác Hàn Nghiêu đặt Kiều Lâm nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu bé rồi vào phòng tắm. Trong lúc đó, đồng hồ thông minh trên cổ tay cậu rung liên tục. Cậu bé dụi mắt, giơ tay lên nhìn.
“Alo, con nghe đây mommy!”
Đầu dây bên kia, giọng Kiều Nhi run rẩy vì giận xen lẫn sợ:
“Kiều Lâm! con làm mẹ phát điên lên rồi! Mẹ gọi bao nhiêu cuộc sao giờ mới nghe máy hả?!”
“Con ngủ quên, con xin lỗi mẹ mà.”
Cô cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Nghe mẹ nói đây. Bây giờ con phải gọi ba con đi khỏi khách sạn đó ngay lập tức. Nghe rõ chưa, phải đi ngay!”
“Alo? Mẹ nói gì ạ?”
“Nghe mẹ! Nơi đó—”
Tút… tút…
Sóng bị ngắt.
Chiếc máy bay vừa hạ cánh khiến tín hiệu bị cắt ngang. Kiều Nhi hoảng hốt nhìn màn hình tắt ngúm, tim cô đập loạn trong lồng ngực. Không còn thời gian để chờ đợi, cô lao ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi và hét lên:
“Khách sạn Trác Thị! Nhanh lên!”
…
Khi xe vừa dừng lại, cô xông thẳng vào sảnh, hơi thở dồn dập:
“Trác Hàn Nghiêu! Phòng của Trác Hàn Nghiêu ở đâu? Con trai tôi ở phòng nào?”
Mấy cô lễ tân hoảng sợ, lắp bắp:
“Thưa quý khách, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin—”
“Tiết lộ cái gì? Nếu chồng con tôi xảy ra chuyện, cô có chịu nổi hậu quả không hả?!”
Không đợi thêm giây nào, cô xô qua quầy, lao vào thang máy. Căn cứ theo định vị trên đồng hồ của Kiều Lâm, cô dừng ở tầng hai mươi ba, chạy đến trước một căn phòng và đập cửa như điên.
“Trác Hàn Nghiêu! Mở cửa! Mau mở cửa!”
Bên trong, tiếng đập dồn dập khiến Trác Hàn Nghiêu đang tắm cũng phải cau mày. Anh quấn khăn tắm, bực bội đi ra mở. Vừa hé cửa, Kiều Nhi đã xông thẳng vào, ánh mắt ướt đẫm.
“Kiều Lâm! Con trai, sao con lại không nghe lời mẹ mà chạy theo ba hả?!”
Trác Hàn Nghiêu sững người: “Em vừa nói gì?”
“Không còn thời gian đâu!” Cô run rẩy, nước mắt tràn ra. “Khách sạn này sắp nổ rồi! Mau đi!”
“Cái gì cơ?”
“Bọn họ dụ anh tới đây để giết anh!”
Câu nói vừa dứt, cô bế con lên, kéo mạnh tay anh chạy về phía thang bộ.
“Kiều Nhi, em nói cho anh biết chuyện gì đang—”
Một tiếng nổ dữ dội cắt ngang.
Bùm!
Tầng trên bỗng chốc sáng rực, khói bụi tung mù mịt. Áp lực vụ nổ khiến kính cửa sổ vỡ tung. Người trong khách sạn hét lên, chen nhau bỏ chạy, la hét vang khắp sảnh.
Từ Ân từ hành lang lao tới, thấy họ liền hoảng hốt: “Tổng giám đốc! Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chạy!” Trác Hàn Nghiêu quát lớn.
Ba người vừa kịp chạy ra đại sảnh thì tầng nơi họ thuê phòng nổ tung, khối lửa bốc cao. Mảnh kính rơi xuống như mưa. Cảnh tượng hỗn loạn.
Đúng lúc đó, chiếc xe của Chu Lâm trượt tới, cửa mở ra. Anh thò đầu ra ngoài hét:
“Mau lên xe!”
Có thể bạn quan tâm
Từ Ân ôm Kiều Lâm chạy trước, Trác Hàn Nghiêu kéo Kiều Nhi theo sau. Nhưng từ trong khói, một nhóm người áo đen đột ngột xuất hiện, xả đạn loạn xạ.
Tiếng súng vang lên như sấm.
Người chạy tán loạn. Giữa đám đông, Kiều Nhi thấy ánh đỏ nhấp nháy của tia laze nhắm thẳng vào mi tâm của Trác Hàn Nghiêu.
“Nghiêu!!!”
Không kịp nghĩ, cô lao tới, đẩy mạnh anh ra.
Pằng!
Viên đạn xé gió ghim xuyên qua vai cô. Máu phụt ra đỏ thẫm cả tay áo.
“Kiều Nhi!”
Cô nghiến răng, dùng hết sức còn lại đẩy anh lên xe của Trịnh Kỳ. “Đi đi!”
“Không! Anh không bỏ em lại!”
Nhưng đám đông đã che khuất, vài bóng người lao tới, kéo cô đi mất.
“NHI!!!”
“Mẹ ơi!!!”
Tiếng gào xé lòng vang giữa khói lửa. Trác Hàn Nghiêu vùng vẫy điên loạn, nhưng Lãnh Mạc Vũ đã ra lệnh: “Kéo cậu ta lên xe!”
Hai vệ sĩ lập tức giữ lấy anh.
“Buông tôi ra! Tôi phải cứu cô ấy!”
Không ai đáp. Một cú đánh mạnh vào gáy khiến anh ngã gục. Họ đẩy anh vào trong xe, rồi xe lao đi giữa đám người hỗn loạn.
Phía sau, khách sạn Trác Thị chìm trong biển lửa.
Chu Lâm siết chặt vô-lăng, mặt tái mét: “Nếu Kiều Nhi có mệnh hệ gì, tôi thề băm nát Bạch Tam hội!”
Trịnh Kỳ cúi đầu, giọng khàn: “Nếu chúng ta tới sớm hơn chút nữa… có lẽ…”
Trong lòng xe, Kiều Lâm ôm chặt Từ Ân, nấc nghẹn:
“Mẹ… mẹ không sao đâu, đúng không…?”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng bánh xe rít trên mặt đường, và tiếng nức nở của đứa trẻ hòa vào đêm đen.
…
Tại một kho hàng ẩm thấp gần cảng, Kiều Nhi dần mở mắt. Cơn đau nơi vai khiến cô không dám cử động. Hai tay bị trói chặt ra sau, miệng dán băng keo. Từ ngoài vọng vào tiếng người nói chuyện cười cợt.
“Con nhỏ này dai thật, bị bắn mà vẫn chưa chết.”
“Chết cái đầu mày, phải để nó sống mới có giá trị trao đổi. Đại ca nói rồi, Trác Hàn Nghiêu mà thấy tình nhân mình như vầy, kiểu gì cũng ngoan ngoãn giao hàng.”
“Nghe đâu nó còn có thai đấy.”
“Thai á?”
“Ờ, tao kêu bác sĩ kiểm tra, mới phát hiện. Một tháng rồi.”
Tiếng cười thô bỉ vang lên. “Ha, vậy càng hay! Thêm con tin trong bụng nữa, chắc ông tổng kia phát điên mất!”
Bọn chúng cười, tiếng bước chân xa dần.
Trong bóng tối, đôi mắt Kiều Nhi mở to, ướt đẫm. Vai cô đau buốt, máu vẫn chưa ngừng thấm qua áo. Nhưng điều khiến cô run lên không phải là vết thương — mà là câu nói vừa rồi.
Một tháng…
Cô mang thai.
Cô khẽ siết chặt tay, nước mắt lăn dài trên má. Không được phép gục ngã, không lúc này. Vì trong bụng cô — là một sinh mệnh nhỏ, là niềm hy vọng duy nhất để cô còn muốn sống sót trở về.
.....
Rầm!
“Bỏ ra! Tôi nói các người bỏ tôi ra! Tôi phải đi tìm Kiều Nhi…”
Trác Hàn Nghiêu vùng vẫy như một kẻ mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc vì gào thét.



