Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 24
Hà Minh Dực thoáng biến sắc, rồi cố ép nụ cười gượng.
“Đây là ai? Chú không quen.”
“Không quen?” Trác Hàn Nghiêu nhếch môi. “Kỳ lạ thật, vì người này nói với con rằng hắn rất thân với chú.”
Anh bấm điện thoại. “Lâm, phiền cậu đưa người quen đến gặp chú Hà một chuyến nhé.”
Chỉ năm phút sau, Chu Lâm cùng vài đàn em bước vào, lôi Lão Tam — kẻ vừa được thả khỏi trói — tới trước mặt Hà Minh Dực.
“Con mẹ mày,” Lão Tam gằn giọng, “mày chắc là không quen biết tao à?”
Hà Minh Dực nuốt khan, run rẩy nhưng vẫn cố chối. “Tôi không biết anh! Đừng có nói bậy!”
Trác Hàn Nghiêu khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt tối lại.
Chu Lâm tiến tới, cởi trói cho Lão Tam, nhét vào tay hắn khẩu súng. “Lần này, ông có toàn quyền xử lý.”
Lão Tam siết chặt cán súng, gương mặt co giật vì phẫn nộ. “Hà Minh Dực, chết với tao còn nhẹ! Nhưng yên tâm, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn.”
“Đừng lại gần tao!” Hà Minh Dực hốt hoảng lùi dần, chân vấp vào mép thảm ngã xuống.
Trác Hàn Nghiêu quay sang ra lệnh: “Đưa Kỳ Dao đi khỏi đây. Đưa về dinh thự Trác gia, tuyệt đối không để con bé chứng kiến.”
Một đàn em lập tức tiến tới, bế cô bé ra ngoài. Cánh cửa khép lại, không gian trong phòng đặc quánh.
“Nghiêu, em xin anh!” Bạch Kỳ Vân quỳ rạp xuống, nước mắt lã chã, tay bấu chặt ống quần anh. “Đừng làm thế! Đừng để họ giết Minh Dực!”
Anh cúi xuống nhìn cô, cười lạnh. “Thật đáng tiếc, cô chưa kịp lấy hết tài sản của tôi mà đã bị lộ mặt rồi.”
“Em xin anh… đừng giết anh ấy!”
“Còn lúc cô và hắn muốn giết tôi, cô có nghĩ tới hậu quả không? Hôm nay, chính cô tự chuốc lấy.”
Hà Minh Dực cũng bò tới, mặt cắt không còn giọt máu. “Hàn Nghiêu, chú biết chú sai rồi! Là cô ta, cô ta mê hoặc chú! Tất cả là do nó, nó ép chú!”
“Nghe thấy chưa?” Trác Hàn Nghiêu cúi người, tay bóp chặt cằm Bạch Kỳ Vân, buộc cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt anh.
Gương mặt cô ta tái dại, nước mắt hòa với son phấn loang lổ. “Hà Minh Dực! Sao ông có thể phản bội tôi như thế?! Tôi vì ông mà bỏ đi đứa con trong bụng, vậy mà ông lại đối xử với tôi như thế sao?”
“Con đàn bà ngu!” Hắn bật dậy, tát ngược lại cô. “Chỉ có mấy đứa ngu mới tin lời đàn ông! Mày dụ dỗ tao, chứ tao đâu muốn phản bội cháu tao!”
“Đủ rồi!” Trác Hàn Nghiêu gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn, tiếng cốc thủy tinh vỡ tan.
“Tôi không rảnh nghe hai người kể tội nhau.” Giọng anh lạnh lẽo. “Giải quyết nhanh. Tôi không muốn thấy bọn họ còn sống quá một giờ nữa. Riêng Bạch Kỳ Vân, trói lại. Sẽ có người đến nhận cô ta.”
Nói dứt lời, anh quay người bước ra khỏi phòng. Chưa đi được bao xa, phía sau vang lên liên tiếp mấy tiếng súng nổ chát chúa.
Pằng! Pằng! Pằng!
Mùi khói súng tràn ngập trong không khí. Hà Minh Dực ngã gục, máu đỏ loang ra sàn nhà sáng bóng.
Bạch Kỳ Vân hét lên thất thanh, rồi ngất lịm giữa căn phòng vẫn còn vương mùi thuốc súng nồng nặc.
“Đánh cho đến khi nào tỉnh thì thôi.”
Giọng Trác Hàn Nghiêu lạnh như băng, ánh mắt không gợn một chút cảm xúc.
Hai tên đàn em lập tức tiến lên, túm lấy Bạch Kỳ Vân dựng dậy. Những cái tát dội xuống mặt cô ta liên tiếp, giòn tan giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng. Sau vài cái tát, máu nơi khóe môi đã rỉ ra, cô ta khẽ rên, mi mắt run lên, rồi từ từ mở mắt.
Có thể bạn quan tâm
Cửa phòng bật mở. Quách Hách Đông cùng hai người đàn em chậm rãi bước vào. Ánh sáng hắt từ hành lang ngoài kia hằn lên bóng dáng họ dài trên sàn nhà. Hắn nhìn Bạch Kỳ Vân, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh.
“Hách Đông!!! Cứu em! Em xin anh, cứu em!” Cô ta gào lên, cố lê người đến gần, níu lấy chân hắn.
Hắn cúi xuống, nhìn cô ta trong vài giây — rồi đột ngột hất mạnh, kéo cô ra khỏi người mình, giọng hắn khàn trầm:
“Nhìn thái độ này, xem ra mày vẫn nhớ rõ tao là ai.”
“Em nhớ… Hách Đông, xin anh tha cho em.”
“Tha?” Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc. “Lúc con tao van mày đừng bỏ nó, mày có nghe nó không? Nó là con của mày, Bạch Kỳ Vân à. Mày nỡ lòng nào giết chính đứa con trong bụng mày?”
Cô ta run rẩy, mặt trắng bệch. “Em… em không cố ý…”
“Không cố ý?” Quách Hách Đông gằn giọng, đôi mắt hắn ánh lên sự căm hận. “Ngày tao phá sản, mày ôm cái thai bốn tháng trong bụng mà chạy theo gã đàn ông khác. Mày bỏ nó như vứt một cọng cỏ khô. Mày còn xứng đáng mở miệng xin tao tha thứ sao?”
“Em xin lỗi… Hách Đông, xin anh, hãy tha cho em…”
“Tha cho mày, để con tao không nhắm mắt à?” Hắn khẽ nhếch môi. “Nghe nói Lão Nhị sắp có một lô hàng đưa sang Hồng Kông… Cho con khốn này đi cùng lô hàng đó.”
Bạch Kỳ Vân trừng mắt, giọng cô ta lạc đi: “Anh… anh định đưa tôi đi đâu? Không! Tôi không đi đâu cả!”
Quách Hách Đông bật cười nhạt. “Mày thích đàn ông, đúng không? Tao cho mày cơ hội thỏa đam mê. Công việc nhẹ nhàng, lương cao, lại hợp sở thích của mày. Dẫn đi!”
Cô ta gào lên, giọng khản đặc: “Không! Tôi không muốn làm gái! Tôi không muốn!!!”
Trước khi đàn em kéo đi, Trác Hàn Nghiêu lên tiếng, giọng trầm lạnh: “Trước khi đi, bắt cô ta ký vào đơn ly hôn của tôi.”
Nghe lệnh, hai gã lập tức túm lấy cô ta, ép đầu xuống bàn. Bạch Kỳ Vân khóc nấc, run tay ký vào tờ giấy rồi bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng. Tiếng gào của cô ta vang vọng dọc hành lang, mỗi lúc một xa dần:
“Bỏ tôi ra! Tôi xin lỗi! Tôi không muốn đi mà!!!”
Trác Hàn Nghiêu đứng lặng nhìn theo, chỉ thở ra một hơi dài. Anh đút tay vào túi quần, quay người bước đi.
“Chu Lâm,” anh khẽ dặn, “xử lý gọn. Lão Tam… cũng không cần giữ lại.”
Chu Lâm gật đầu. “Rõ.”
…
Trời đã ngả chiều khi Trác Hàn Nghiêu lái xe đến bệnh viện. Anh bước vào phòng bệnh, nơi Kiều Nhi vẫn nằm im, dáng vẻ mảnh khảnh phủ dưới tấm chăn trắng.
“Em về đi, để tôi trông Nhi cho,” anh nói với Lệ Tư đang ngồi cạnh giường.
“Vâng.”
“Baba, về sớm với con nhé!” Kiều Lâm chạy lại ôm lấy chân anh, đôi mắt long lanh ngước lên.
Trác Hàn Nghiêu cúi người, hôn nhẹ lên trán con trai, mỉm cười hiền lành. “Ngoan, về với dì Lệ đi.”
Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại anh và Kiều Nhi.
Anh ngồi xuống, kéo tấm chăn cho cô, rồi lặng lẽ cầm con dao nhỏ gọt táo. Giọng anh trầm thấp vang lên trong không gian yên ắng:
“Nhi à… không có em, anh thấy mình như cái xác không hồn. Bao nhiêu chuyện đã qua, đến giờ anh mới nhận ra anh sai đến mức nào. Anh biết em giận, nên mới không muốn tỉnh lại, nhưng em ơi…



