Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 26
“Nếu sau này Trác Hàn Nghiêu dám cà chớn, nói với tôi và chị Noãn Thần, chúng tôi sẽ xử đẹp hắn!”
Kiều Nhi bật cười: “Mình cứ tưởng mọi người bận không qua được chứ.”
Noãn Thần nắm tay cô: “Không đi sao được. Đám cưới chỉ có một lần trong đời mà.”
Cánh cửa lại mở, Laura và Jack bước vào. Laura reo lên khi nhìn thấy cô dâu:
“Trời ơi! Cậu xinh quá, đúng là thiên thần!”
“Cảm ơn hai người, em bất ngờ thật đấy,” Kiều Nhi xúc động, ôm họ thật chặt.
Jack vỗ vai cô, mỉm cười: “Chúc mừng em. Phải thật hạnh phúc nhé.”
“Em biết rồi… cảm ơn mọi người!” Giọng cô nghẹn lại, nước mắt rưng rưng.
“Cô dâu mà khóc thì xấu lắm đấy,” một giọng nam vang lên từ cửa. Quách Hách Đông bước vào, dáng vẻ vẫn lạnh lùng nhưng khóe môi khẽ nhếch.
“Em cảm động quá thôi,” Kiều Nhi đáp khẽ.
Hắn tiến lại, lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Bên trong là sợi dây chuyền hình thiên nga đính kim cương lấp lánh. “Tặng em.”
“Cảm ơn anh,” cô nhẹ giọng, để mặc hắn đeo lên cổ. Ánh sáng phản chiếu khiến chiếc dây chuyền lấp lánh như ánh nước ngoài khơi.
“Mau đi thôi, đến giờ làm lễ rồi,” Cha Kiều bước vào, mỉm cười hiền hậu.
…
Có thể bạn quan tâm
Trên bãi đỗ, một chiếc phi cơ cùng máy bay tư nhân đáp xuống, mở đầu cho nghi lễ chính. Kiều Nhi khoác tay cha mình, chậm rãi bước đi trên thảm hoa.
Trác Hàn Nghiêu đứng trong lễ đường giữa gió biển. Khi nhìn thấy cô xuất hiện trong làn nắng vàng nhạt, anh khựng lại. Cô đẹp đến mức khiến anh suýt quên cả hít thở.
Mỗi bước cô đi, từng cánh hoa Mao Lương tung bay theo gió, rơi xuống quanh hai đứa nhỏ — Trác Hạo và Trác Kỳ Dao — đang cười khanh khách chạy theo giữ đuôi váy mẹ. Bên cạnh, Từ Ân bế bé Tử Minh, cậu bé nhìn hoa bay mà cười khanh khách.
Cha Kiều dừng lại trước mặt Trác Hàn Nghiêu, giọng trầm mà dứt khoát:
“Trác Hàn Nghiêu, hôm nay ta giao con gái ta cho con. Sau bao sóng gió, ta chỉ mong con cho nó một cuộc sống xứng đáng. Nếu con làm nó buồn, ta sẽ đích thân đến tìm con tính sổ.”
Trác Hàn Nghiêu cúi đầu thật sâu, mắt đỏ hoe. “Ba yên tâm, con hứa sẽ không bao giờ để cô ấy phải khóc nữa.”
Cha Kiều gật đầu, đặt tay con gái vào tay anh rồi bước xuống.
“Cảm ơn em,” anh thì thầm khi nắm tay cô.
“Vì điều gì?” cô hỏi.
“Vì đã sinh cho anh cả một lũ yêu tinh nhỏ. Vì đã chịu đựng và yêu anh nhiều như vậy.”
Cô mỉm cười lắc đầu. Hai người trao nhẫn cho nhau giữa tiếng sóng vỗ rì rào. Trác Hàn Nghiêu cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô.
Khoảnh khắc ấy, hoa lại tung bay, ánh sáng lấp lánh như bao lời chúc phúc. Sau bao nhiêu đau thương và chia ly, cuối cùng, họ đã nắm tay nhau bước vào hôn lễ trọn vẹn của chính mình — nơi tình yêu được trả lại đúng nghĩa.



