Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 3
Tôi là bệnh nhân cơ mà.” Cô đẩy vai anh, nhưng anh không nhúc nhích mà lại kéo sát cô hơn.
“Không xuống. Tôi là người trả viện phí cho em, ít ra tôi cũng phải có chút quyền lợi chứ.”
“Biến thái.”
“Tôi chỉ biến thái với em thôi.”
“Xảo biện. Anh tưởng tôi không biết anh là loại hoa hoa công tử à? Thay người yêu như thay áo, còn tự xưng là tốt lắm.”
Anh bật cười, không đáp thêm, lại ôm chặt lấy cô, khiến cô giật bắn mình.
“Nè nè nè, định chiếm tiện nghi của lão nương dễ thế sao? Tôi đè chết anh.” Kiều Nhi vùng vẫy, leo lên người anh nửa trong trò đùa nửa vì vô ý làm động tới vết đau nơi bụng, khiến cô nhíu mặt.
“Đau sao?” Trác Hàn Nghiêu lo lắng, ánh mắt mềm ra.
“Không sao.” Cô cố nén cơn đau, nhưng khóe mắt đã ửng đỏ.
Khoảng lặng rơi xuống, rồi cô ngẩng lên và bắt gặp mắt anh. Ngay lúc đó cô cảm nhận rõ nhịp tim anh bên dưới lồng ngực, đều đặn, mạnh mẽ.
“Trên người tôi nằm có phải rất êm không?” Anh hỏi khẽ.
“Xin lỗi, tôi không cố ý.” Cô định chồm xuống thì anh vòng tay ôm eo, vòng tay còn lại ôm lấy vai cô. Hai ánh mắt giao nhau, sức hút giữa họ bỗng cuộn lên mạnh mẽ, khiến cô choáng váng như vừa say một chút rượu.
Anh nghiêng người lại, hôn lên môi cô. Nụ hôn bất ngờ, ấm áp và nhẹ nhàng như cướp đi cả khoảnh khắc, khiến cô chưa kịp phản ứng thì đã đơ người. Anh chậm rãi dừng lại, hôn kéo dài chỉ chừng vài nhịp nhưng đủ để in dấu trong lòng cô.
“Anh... anh dám hôn tôi sao? Trác Hàn Nghiêu!” Cô vội ngồi dậy, mặt nóng bừng, hai tay che mặt khóc nức nở, rồi chợt nhớ mình đang ngồi trên người anh và dây truyền dịch vẫn còn trên tay.
“Em mau xuống đi, nếu không tôi sợ em mất thêm thứ gì khác nữa.” Giọng anh có vẻ vừa đùa vừa nghiêm túc, yết hầu lên xuống rõ rệt.
Kiều Nhi nhảy xuống giường mà quên bẵng việc dây truyền dịch và kim vẫn gắn. Cú giật mạnh khiến kim bật ra, tay cô ê ẩm, đau tê dại. Cô nhăn mặt, rên lên khiến Trác Hàn Nghiêu giật mình, vội vàng chạy tới kiểm tra.
Sau khi y tá điều chỉnh lại dây truyền dịch cho Kiều Nhi, Trác Hàn Nghiêu nhận được một cuộc gọi gấp nên rời đi. Cô nằm lại trong phòng bệnh, chán đến mức chẳng biết làm gì, đành định chợp mắt nghỉ một lát.
Điện thoại cô chợt reo vang.
“Xin chào, Kiều Nhi đáng yêu nghe máy ạ?”
“Đáng yêu cái đầu heo của cậu đấy! Cậu đi đâu mà cả đêm không về, gọi không nghe, nhắn không trả lời? Làm mình lo muốn chết!” – giọng A Phương đầy lo lắng.
“Không sao đâu, là công việc đột xuất thôi. Chiều nay tớ về, yên tâm nhé.”
“Nhớ cẩn thận đấy.”
“Biết rồi, cậu y như mẹ mình vậy!”
Cô cười khẽ, rồi tắt máy, nhắm mắt ngủ tiếp, trong lòng nhẹ nhõm.
Bên kia, Trác Hàn Nghiêu lái xe đến biệt thự Vạn Ly. Vừa bước vào, một bóng dáng mảnh mai lao tới ôm chặt cổ hắn.
“Nghiêu! Sao mấy hôm nay anh không đến thăm em? Em nhớ anh lắm... mà mũi anh sao thế này?” – giọng Lệ Tư nũng nịu, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
“Anh bận công việc, chỉ là va chạm nhẹ thôi. Không sao cả. Mà, em gọi anh về có việc gì?” – hắn hỏi, giọng nhạt nhẽo.
Trác Hàn Nghiêu đã quá quen với kiểu giọng mềm yếu này, nên chẳng buồn tỏ ra quan tâm. Hắn sải bước vào nhà, ngồi xuống sofa, ngả người ra sau.
“Nghiêu... em... em có thai rồi.” – Lệ Tư cúi mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
Có thể bạn quan tâm
Hắn khẽ nhướng mày, cười lạnh: “Em nghĩ tôi dễ bị lừa thế à? Nếu thật sự không biết chừng mực, thì đám con của tôi chắc phải xếp hàng dài từ thành phố A đến thành phố B mất.”
“Em xin lỗi... là lỗi của em... em không uống thuốc... vì em yêu anh quá mà.” – cô nói trong tiếng nấc, giọng nghẹn ngào.
Trác Hàn Nghiêu nghe đến đó, gương mặt trở nên lạnh như băng. Một lúc sau, hắn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh nhìn sắc lạ.
“Lệ Tư, cô nên tự hỏi tại sao bao năm nay tôi vẫn để cô ở bên cạnh?”
“Vì anh yêu em, đúng không?”
“Yêu cô?” – hắn bật cười. – “Đừng tự dối mình. Chẳng qua vì cô giống Kỳ Vân thôi. Cô hầu hạ tôi nhiều năm, coi như có công. Nếu thật có thai, thì cứ giữ lấy. Sinh xong, thu dọn đồ rồi rời khỏi đây.”
Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo vest, xoay người đi thẳng.
“Nghiêu! Anh đừng đuổi em đi! Xin anh, cho em ở lại bên cạnh anh có được không?” – cô quỳ sụp, nước mắt hòa lẫn tiếng nức nở.
Hắn dừng lại, giọng trầm xuống, lạnh lẽo: “Ở cạnh tôi? Chính cô tự vứt bỏ cơ hội ấy. Tôi ghét nhất là bị người khác chơi trên đầu. Cô biết điều đó rõ hơn ai hết. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nữa.”
Dứt lời, hắn bỏ đi, để lại Lệ Tư gục xuống sàn, khóc nức nở. Người làm trong nhà phải vội vàng tới đỡ cô dậy, ai nấy chỉ biết thở dài.
Đêm đó, Trác Hàn Nghiêu đến hộp đêm Vạn Lợi, nơi Chu Lâm, Trịnh Kỳ và Lãnh Mạc Vũ đang đợi. Cả nhóm ép hắn uống đến say mềm mới tha cho về.
Trong khi đó, buổi chiều, Kiều Nhi tỉnh dậy, cảm thấy đỡ hơn nên tự làm thủ tục xuất viện. Ngày mai cô có bài kiểm tra, không thể nằm viện mãi.
Còn Trác Hàn Nghiêu, trong cơn men, lại lái xe quay ngược trở về bệnh viện. Lảo đảo đi lên phòng bệnh, thấy giường trống trơn, hắn khựng lại, rồi hỏi y tá. Biết cô đã về, hắn chỉ cười khùng khục:
“Giỏi lắm, dám giả vờ lạnh nhạt, bỏ tôi lại một mình. Nha đầu độc miệng nhưng đáng yêu thật.”
Hắn lắc đầu, tiếp tục lái xe trong men rượu. May mà đêm khuya đường vắng, nếu không, hậu quả thật khó lường.
Đến chung cư nơi cô ở, bảo vệ không cho vào. Hắn định gọi điện, nhưng điện thoại tắt nguồn.
“Hay lắm, đúng lúc hết pin!” – hắn lầm bầm, rồi ngẩng đầu hét vang.
“Kiều Nhi!!! Nha đầu thối tha!!! Xuống đây mau!”
“Em dám chơi tôi rồi bỏ chạy sao? Kiều Nhi, tôi công bố cho cả thế giới biết em quyến rũ tôi rồi vứt bỏ tôi đấy nhé! Sinh viên năm cuối khoa Y, chơi đùa cùng đại thiếu gia Trác Thị rồi nói quên là quên à?!”
Cả khu chung cư náo động. Mọi người ùa ra ban công, tiếng la mắng vang khắp nơi.
Trên lầu, Kiều Nhi nghe thấy, chỉ muốn chui xuống đất.
“Giờ thì nổi tiếng thật rồi đó!” – A Phương ngáp dài, lẩm bẩm rồi đóng cửa đi ngủ tiếp.
Không chịu nổi nữa, Kiều Nhi khoác vội áo, chạy xuống.
“Này, cái đồ điên này!” – cô kéo tay hắn thì bất ngờ một xô nước từ tầng trên đổ ập xuống.
“Hai đứa mày yêu đương thì đi chỗ khác nhé! Làm ồn thêm lần nữa bà xuống đấy!” – bà lão hàng xóm mắng vọng xuống, rồi đóng cửa cái rầm.
Kiều Nhi ướt như chuột, chỉ biết nghiến răng kéo hắn đi. Cô vẫy taxi, nhờ chở tới khách sạn gần nhất.
Vào được phòng, cô mệt rã rời, thở không ra hơi.



