Tha Thứ Không Còn Hiệu Lực - Chương 03
Tôi đẩy nhẹ tay bạn ra, định tiếp tục quay lại nhảy thì bất ngờ… một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi.
“Hạ Trâm.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cơn say khiến tôi phản ứng hơi chậm. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, tôi đã nhận ra người trước mặt mình… chính là anh.
Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy mình – một bàn tay đẹp đến khó tin. Ngón tay thon dài, các đốt rõ ràng, những đường gân xanh mờ mờ hiện ra dưới làn da trắng ngần… không hiểu sao lại mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ.
Trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ thép sáng bóng, toát lên vẻ sang trọng.
Ánh mắt tôi cứ thế lần theo cánh tay ấy, rồi dừng lại ở gương mặt anh – một gương mặt điển trai, góc cạnh, đầy khí chất quý phái khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi không kìm được thốt lên:
“Lâm Trí Vũ… thật sự là anh sao?”
Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
“Ra đây với tôi.”
Gương mặt anh nghiêm túc đến mức khiến tôi không dám phản kháng. Trong khi tôi còn đang lơ mơ vì men rượu, anh đã kéo tôi khỏi đám đông, khỏi sàn nhảy đầy ánh đèn và tiếng nhạc, khiến tôi vô thức quay đầu cầu cứu bạn thân.
Nhưng cô ấy nhát gan, chỉ biết trốn sau lưng người khác, không dám bước lên nửa bước.
Lâm Trí Vũ đưa tôi đến một hành lang vắng người. Vừa đứng vững chưa được bao lâu, tôi đã bị anh ép sát vào tường.
“Hạ Trâm.”
Anh gọi tên tôi, rồi bất ngờ nâng cằm tôi lên, hôn xuống đầy dứt khoát.
“Nếu em đã sẵn lòng thử yêu những người lạ lướt qua đời mình, vậy… thử yêu anh thì sao?”
Câu nói của anh vang lên trong khi tôi còn đang ngây ngất vì nụ hôn bất ngờ ấy. Có lẽ do rượu làm tôi không tỉnh táo, cũng có thể do nụ hôn của anh quá sâu, quá thật, khiến tôi gần như mất kiểm soát. Cả người mềm nhũn, tựa sát vào ngực anh như một phản xạ bản năng.
“Nhưng…” – tôi lắp bắp, cố gắng giữ lại một chút lý trí.
“Nhưng anh với Phạm Thành Kha… trước đây không phải là bạn thân sao?”
Lâm Trí Vũ cúi đầu nhìn tôi, rồi đưa tay vén nhẹ lọn tóc rối bên tai tôi. Giọng anh điềm nhiên:
“Thì sao? Chuyện đó có phạm luật không?”
“Đương nhiên là không phạm rồi…”
“Vậy thì… em có đồng ý không?”
Tôi lườm anh:
“Anh đã hôn tôi rồi còn hỏi có đồng ý không à?”
Tôi giả vờ tức giận, nhưng thực ra chẳng có chút khí thế nào cả.
Anh bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai tôi:
“Hạ Trâm…”
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua má tôi, dừng lại ở khóe môi, ánh mắt dịu dàng đến khó tả:
“Chúng ta vốn hiểu nhau từ trước, so với người lạ vẫn tốt hơn… đúng không?”
Tôi cắn môi, tim đập rộn ràng. Lời anh nói rất hợp lý. Thay vì lao vào những mối quan hệ mù mờ không lối thoát, tại sao không thử với người trước mặt này? Một người tôi đã biết từ rất lâu, rõ ràng, chân thành và… đẹp trai.
Tôi nhìn anh, khẽ nói:
“Vậy… thử xem sao?”
Trong ánh mắt Lâm Trí Vũ lúc đó, nụ cười dần lan rộng. Anh cúi đầu hôn tôi lần nữa, dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:
“Anh sẽ cố gắng hết sức, đảm bảo không làm em thất vọng.”
Câu chuyện tôi hai lần thất bại trong buổi xem mắt không hiểu sao lại lan đến tai Phạm Thành Kha. Trong một buổi tụ họp, khi rượu đã vào vài ly, có người nhắc đến:
“Hôm trước tôi thấy Miu đi ăn với bạn trai.”
“Bạn trai gì chứ, nghe nói chỉ gặp vài lần rồi nghỉ.”
Có thể bạn quan tâm
“Cũng đúng. Cô ấy trong lòng chỉ có Phạm ca thôi, sao yêu ai được thật sự?”
Phạm Thành Kha thản nhiên nâng ly uống một ngụm rượu, giọng anh nhàn nhạt như không quan tâm:
“Cô ấy vẫn luôn vậy. Các cậu chẳng phải cũng biết rồi à?”
Rồi anh hơi trầm ngâm:
“Nhưng mà nói thật, dạo này cô ấy im lặng quá. Một, hai tháng nay không liên lạc gì cả. Trước đây dù thế nào, cô ấy cũng nhắn tin.”
“Cô ấy im lặng luôn sao? Tôi yêu người khác là cô ấy bỏ đi thật à?”
Phạm Thành Kha đặt ly rượu xuống, nhưng ánh mắt thì dần sa sầm. Trong lòng anh, một cảm giác khó chịu âm ỉ trỗi dậy – thứ cảm giác anh không gọi tên được.
Tối hôm trước, vào lúc ba giờ sáng, anh đăng một dòng trạng thái kiểu buồn vu vơ như mọi khi. Chỉ viết vài chữ: “Tâm trạng tệ, muốn uống rượu.”
Nhưng Hạ Trâm không bình luận. Không nhắn tin. Cũng không gọi.
“Anh em mình ngồi uống rượu chán chết, hay gọi Miu đến đi?”
“Gọi cô ấy làm gì? Cô ấy có uống được đâu.”
Phạm Thành Kha im lặng vài giây, rồi đổi ý:
“Gọi đi. Tôi cũng muốn hỏi xem, mắt thẩm mỹ của cô ấy dạo này ra sao, toàn chọn mấy gã chẳng ra gì.”
Bạn anh bật cười rồi lấy điện thoại gọi. Nhưng gọi hai lần đều bị từ chối.
“Không lẽ giờ này đang hẹn hò với ai à?”
Sắc mặt Phạm Thành Kha vẫn dửng dưng, nhưng nụ cười trên môi đã nhạt đi rất nhiều. Anh tự cầm lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc một cách vô thức.
Mãi đến khi điện thoại kết nối, anh mới sực tỉnh… từ bao giờ mà anh đã nhớ số điện thoại của cô ấy đến thế?
Chuông đổ rất lâu nhưng không ai bắt máy. Đến lúc anh sắp cúp vì bực bội, thì đầu dây bên kia bỗng bắt máy.
“Alo? Ai vậy?”
Giọng nữ vang lên, dịu dàng nhưng khàn khàn, mang theo hơi thở gấp gáp.
Chỉ một câu thôi, mà sắc mặt Phạm Thành Kha lập tức thay đổi:
“Hạ Trâm? Em đang làm gì vậy?”
Tôi giật mình nhìn Lâm Trí Vũ, khẽ nói nhỏ:
“Anh buông tay ra trước đã…”
Anh không trả lời, chỉ càng siết chặt vòng tay hơn, bàn tay dài thon ấy đang ôm chặt lấy eo tôi. Hôm nay là buổi hẹn thứ tư của chúng tôi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, chợt cảm thấy Lâm Trí Vũ dường như chẳng còn là chàng trai học bá ngoan ngoãn năm xưa nữa. Anh đã rời khỏi hình ảnh đỉnh cao mà tôi từng biết.
Có lẽ, đàn ông khi yêu, dù là người trầm lặng thế nào… cũng sẽ thay đổi.
Tôi lắc đầu bất lực, không muốn tranh cãi nữa. Mở điện thoại, quét vân tay mở cửa.
Tiếng “bíp” nhỏ vang lên, cửa điện tử mở ra. Tôi không biết rằng, ở đầu dây bên kia, Phạm Thành Kha cũng vừa nghe thấy tiếng động ấy.
Khi anh cất giọng lại, đã không còn chút giận dữ nào nữa. Chỉ còn giọng nói đều đều, lạnh lẽo:
“Em vừa về đến nhà à?”
“Ừm.”