Tha Thứ Không Còn Hiệu Lực - Chương 12
Tôi vẫn thường nghe người ta nói rằng: nếu yêu một người mà phải cố gắng đến vậy, có lẽ… người ấy chưa bao giờ thật sự dành tình cảm cho mình.
Trước đây, tôi không tin.
Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần tôi đủ chân thành, đủ bền bỉ, thì sẽ có ngày người ấy quay lại, nhìn thấy tôi, thấu hiểu tôi, rồi thương tôi.
Nhưng hóa ra… cảm tình không phải thứ có thể gom nhặt bằng kiên trì, cũng chẳng thể đổi lấy bằng năm tháng dài dằng dặc chỉ biết lặng lẽ ở phía sau.
Phạm Thành Kha – người tôi từng yêu bằng cả thanh xuân – sau cùng lại không phải người đi cùng tôi đến cuối con đường.
Có lẽ anh cũng từng tốt. Từng dịu dàng. Từng đưa tay nắm lấy tôi giữa những ngày tăm tối nhất.
Nhưng cũng chính anh là người đã buông tay tôi, không chỉ một lần.
Cái cách anh bảo “chúng ta làm anh em tốt”, cái cách anh nói “chỉ là ngoài ý muốn”, rồi cái cách anh siết tay người con gái khác mà mỉm cười trêu chọc tôi khi tôi tìm lại một món đồ cũ – tất cả đều trở thành những lưỡi dao bén ngót, cắt từng chút từng chút vào lòng tôi.
Chỉ là, tôi khi ấy vẫn chưa đủ tỉnh táo để buông bỏ.
Phải đến khi tôi rời đi thật sự, đến khi anh đứng dưới nhà tôi giữa đêm khuya nhưng không còn khiến tôi run rẩy, tôi mới biết mình đã trưởng thành, đã đủ sức để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của một tình yêu một phía kéo dài suốt bảy năm.
Còn Lâm Trí Vũ…
Anh lặng lẽ xuất hiện, giống như một đốm sáng nhỏ bé nhưng đủ sức soi rọi góc tối trong tôi. Anh không ồn ào, không thúc ép, không đòi hỏi tôi phải yêu lại bằng tất cả.
Anh chỉ hỏi: “Có thể thử không?”
Một chữ “thử” ấy… lại khiến trái tim tôi mở ra thêm một lần nữa.
Chúng tôi đi từ bước đầu tiên một cách chậm rãi. Hẹn hò, nói chuyện, nắm tay, ôm nhau, rồi cùng nhau đi đăng ký kết hôn trong một buổi sáng chẳng hề chuẩn bị trước.
Mọi thứ đến nhẹ nhàng, không quá kịch tính, nhưng lại ấm áp và chắc chắn.
Anh không nói những lời hoa mỹ. Nhưng anh sẽ bế tôi khi tôi mỏi, pha trà khi tôi đau bụng, và sẵn sàng lùi lại nửa bước nếu thấy tôi còn do dự vì quá khứ.
Anh chưa bao giờ cần tôi phải chọn anh vì anh là người đã nắm tay tôi năm đó.
Thậm chí anh giấu luôn cả điều ấy suốt bảy năm, chỉ để chờ đến khi tôi thật sự bước ra khỏi cái tên Phạm Thành Kha, mới dám ngập ngừng mở lời.
Anh sợ tôi cảm kích.
Còn tôi thì từng sợ tình cảm của mình chỉ là sự ngộ nhận.
Chúng tôi đều từng ngốc nghếch, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau.
Đêm tân hôn hôm đó, khi tôi mở chiếc lọ nhỏ mà Phạm Thành Kha gửi tặng, đọc dòng chữ “người đã nắm tay em suốt hai ngày trong đống đổ nát năm ấy là Lâm Trí Vũ”, tôi bỗng khóc òa như một đứa trẻ.
Không phải vì hối tiếc.
Mà là vì cảm động.
Vì hóa ra, trong những ngày tăm tối nhất cuộc đời, bàn tay tôi nắm lấy… chính là bàn tay của người sẽ ở bên tôi cả đời.
Và điều kỳ diệu nhất, là anh ấy chưa từng kể công, chưa từng lấy lý do ấy để ép tôi quay đầu, chưa từng tận dụng ưu thế đó để buộc tôi ở lại.
Anh chỉ đứng im ở một góc thật xa, dõi theo.
Có thể bạn quan tâm
Chờ tôi tự bước đến.
Chờ tôi dám thừa nhận rằng mình đã không còn yêu Phạm Thành Kha.
Chờ tôi thật sự buông bỏ.
Anh nói với tôi rằng:
“Anh không muốn em yêu anh vì biết ơn, cũng không muốn em vì từng tổn thương mà chọn đại một người mới.”
“Anh muốn em yêu anh vì anh là anh.”
Tôi ôm anh, nói rằng mọi người thường nghĩ tôi là kẻ cố chấp ngốc nghếch. Nhưng thực ra, người ngốc nhất chính là anh.
Và anh mỉm cười:
“Ngốc cũng được. Ngốc mới giữ được điều mình thật sự muốn giữ.”
Sau hôn lễ, anh vẫn vậy – không hoa lệ, không màu mè.
Nhưng mỗi sáng thức dậy, tôi luôn thấy có một cốc nước ấm đặt cạnh giường.
Mỗi lần đi làm về mệt mỏi, anh sẽ đón tôi bằng một cái ôm, không cần hỏi gì.
Anh không giỏi dỗ dành, cũng không biết nói lời ngọt ngào.
Nhưng tôi biết, trong ánh mắt anh mỗi lần nhìn tôi, là một tình yêu lặng lẽ nhưng sâu sắc đến tận cùng.
Có đôi lúc tôi ngẫm lại…
Nếu ngày đó Lâm Trí Vũ không quay về, có lẽ tôi sẽ lại tiếp tục cuộc sống lưng chừng giữa hy vọng và hụt hẫng.
Nhưng anh đã quay lại. Và lần này, anh không để tôi rơi nữa.
Anh gọi tên tôi không phải vì nhớ nhung một mối tình dang dở, mà là để bắt đầu một hành trình mới.
Và tôi, cũng không còn là cô Miu ngốc nghếch ngày nào.
Tôi đã học được cách buông tay đúng lúc.
Học được rằng không phải cứ yêu nhiều là sẽ được yêu lại.
Cũng học được rằng… người thật sự yêu mình, sẽ không để mình phải chờ.
Nếu như tôi từng dùng cả bảy năm để yêu sai một người…
Thì phần đời còn lại, tôi sẽ sống để yêu đúng người.
Và người ấy – là Lâm Trí Vũ.
Niềm vui thời niên thiếu, cuối cùng cũng được tôi mang theo đến suốt đời.