Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 10
Ngọc Uyển lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa đáp chuyến bay dài, chưa kịp nghỉ ngơi mà anh đã lại bắt tay vào công việc. Con người này, dù tàn nhẫn, vẫn có một sự kỷ luật gần như đáng sợ.
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự. Ngọc Uyển xuống xe, người làm ra nhận hành lý, còn chiếc Ferrari lại tiếp tục lăn bánh hướng về trụ sở Long Vân.
Hai giờ chiều, phòng họp tầng cao nhất. Thẩm Dịch Phong vừa ngả người nghỉ vài phút đã phải ngồi dậy. Anh tựa tay lên trán, mắt khẽ nhắm.
“Người chưa đến sao?” — giọng anh lạnh, không cao nhưng đủ khiến người khác run.
Thư ký Phùng đáp khẽ:
“Thẩm tổng, Kha tiên sinh có gọi báo là đang kẹt xe, sẽ đến muộn một chút.”
“Ba phút nữa.” — anh mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh. — “Tôi không thích chờ đợi.”
“Vâng.” — Thư ký Phùng cúi đầu, mồ hôi rịn ra nơi thái dương.
Không ai dám để ngài tổng tài này phải đợi lâu hơn thế.
Hai phút bốn mươi giây sau, cánh cửa phòng họp mở ra.
“Xin lỗi, tôi đến muộn, mới đầu gặp mặt đã thất lễ.” Kha Tiêu Lăng cùng Kha Tiêu Kì bước vào, cúi chào lịch sự.
Thẩm Dịch Phong vẫn ung dung như cũ, giọng anh lạnh: “Xem ra thành ý của Kha tổng lớn quá rồi.”
“Thẩm tổng, anh thông cảm, lần đầu về Trung Quốc, có chút bỡ ngỡ, lại còn kẹt xe.” Kha Tiêu Lăng đáp lễ, nét mặt vẫn giữ phong độ.
Thẩm Dịch Phong bỏ tay xuống, ngẩng đầu nhìn họ: “Tôi mong đây là lần cuối chúng ta phải nhắc tới chuyện này.”
“Dĩ nhiên, tôi sẽ chú ý.” Kha Tiêu Lăng vội vàng đáp.
Kha Tiêu Kì lần đầu thấy mặt anh, bất giác khựng lại — gương mặt của người đàn ông trước mắt có sức hút khó chối từ, khiến cô thoáng bối rối.
Kha Tiêu Lăng giới thiệu: “Xin phép giới thiệu, tôi là tổng giám đốc tập đoàn thời trang Maison. Thời gian tới chúng tôi mong hợp tác cùng Long Vân để đôi bên cùng có lợi. Người bên cạnh tôi là người mẫu đại diện công ty — Kha Tiêu Kì.”
Thẩm Dịch Phong nhíu mày, giọng trầm: “Cuộc họp quan trọng mà đem người mẫu đến sao? Người mẫu có thể hết thời, nhưng hợp đồng một khi ký thì kéo dài lâu dài.”
Kha Tiêu Kì đỏ mặt, giận nhưng không dám đáp trả.
Kha Tiêu Lăng cười trấn an: “Thẩm tổng, xin đừng hiểu lầm. Câu vừa rồi không có ý châm chọc. Chúng ta bắt đầu đi ạ.” Thư ký Phùng vội vàng can thiệp.
Thẩm Dịch Phong cắt lời, ánh mắt sắc như dao: “Hợp đồng này lời lớn cho các người. Tôi biết Kha tiên sinh không ngu ngốc, nhưng nếu các người nghĩ cửa Long Vân dễ vào dễ ra, thì có lẽ các người nhầm to.”
“Thẩm tổng muốn gì cứ nói thẳng.” Kha Tiêu Lăng đáp, không hề nao núng.
Thẩm Dịch Phong đứng lên, nụ cười lạnh lùng thoáng qua: “Tôi chỉ hy vọng đây là lần cuối tôi gặp các người.” Rồi anh rời khỏi phòng họp.
Mọi người thu xếp tài liệu rời đi. Kha Tiêu Lăng đấm nhẹ lên bàn, bực tức: “Quá ngang ngược.”
“Thật có khí chất,” Kha Tiêu Kì thầm khen, ánh mắt thoáng âm hiểm.
Kha Tiêu Lăng không chấp nhận chuyện này dễ dàng, Kha Tiêu Kì thì thì thầm: “Anh cứ để em lo.”
“Em lo bằng cách nào? Làm tốt vai trò đi.” Anh đáp.
“Đợi đó, em sẽ dùng đến mỹ nhân kế.” Kha Tiêu Kì mỉm cười ranh mãnh — chiến lược của Maison từ lâu vẫn có phần nhờ vào chiêu trò của cô, cô tin mình có thể vượt qua Thẩm Dịch Phong.
Thẩm Dịch Phong quay về phòng làm việc. Thư ký Phùng ngửi thấy không khí nặng nề, không dám tiến vào, lẳng lặng rời đi.
Có những người chẳng biết sợ là gì, như Lục Ái Liên — cô ta e lệ nhưng vẫn tiến thẳng vào phòng anh.
“Thẩm tổng, có chuyện gì khiến anh tức giận sao? Để em giúp anh giải tỏa.” Cô bĩu môi nũng nịu.
Thẩm Dịch Phong rút một điếu thuốc, mồi lửa rồi thả khói chầm chậm: “Cút ra chỗ khác.” Giọng anh lạnh lùng, không kiêng nể.
Lục Ái Liên bẽn lẽn: “Anh bỏ em ở nhà hai ngày, em cô đơn lắm.”
“Cô đơn đến mức phải kiếm đàn ông ngoài đường sao?” Anh hỏi, giọng sắc bén. Mặt Lục Ái Liên tái nhợt, lúng túng: “Anh… anh nói gì vậy chứ?”
“Dơ bẩn. Cút đi.” — anh kết thúc câu, lạnh như băng. Lục Ái Liên vội lui ra, tức giận lồng lộn.
Lúc này điện thoại vang, Phó Dật Trạch gọi. Thẩm Dịch Phong dập tắt điếu thuốc, nghe máy.
“Có hàng mới, ngon lắm, đến đây đi.” — giọng Phó Dật Trạch nửa đùa nửa thật.
Thẩm Dịch Phong lạnh lùng bảo: “Có ngày cậu sẽ kiệt tinh vì mấy thứ đó. Tìm Ngọc Châm cho tôi, đừng để tôi bẻ đi thứ của cậu.”
Có thể bạn quan tâm
“Ha ha, Thẩm Dịch Phong, ông dọa tôi được sao? Kiều Ngọc Châm của ông, đừng hòng tôi không tìm thấy.” Ở phòng bên kia, Phó Dật Trạch đang vui vẻ bên ba cô gái — đủ thấy thái độ của anh ta.
Thẩm Dịch Phong nhìn đồng hồ, đứng dậy: “Không còn gì nữa, tôi cúp đây.”
Anh lái xe về biệt thự. Lục Ái Liên đang ngồi ở bàn ăn, anh quay sang hỏi quản gia: “Cô ta đâu?”
Quản gia đáp: “Phu nhân đang ở trên lầu ạ, từ chiều về cô ấy không khỏe nên nằm nghỉ.”
Ngọc Uyển đứng lặng một lúc, mắt dõi theo dáng anh rồi khẽ bước vào phòng. Thẩm Dịch Phong nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, như dò xét từng chuyển động nhỏ.
— “Tại sao cô không xuống nhà ăn?” — giọng anh khô khốc vang lên khi vừa bước tới.
— “Tôi không đói,” — Ngọc Uyển đáp, bước xuống giường rồi khoanh tay ôm lấy những tờ thiết kế rải trên chăn, cố gom gọn chúng vào nhau.
Thẩm Dịch Phong tiến lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn qua những bản phác thảo. Ngọc Uyển cắn môi, cố lấy can đảm mở lời:
— “Hôm nay… tôi… không được khỏe, chúng ta khó mà—”
— “Cô chỉ suy nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Thật bẩn thỉu.” — Anh cắt ngang, rồi quay lưng bỏ đi.
Lời nói như mũi dao đâm vào lòng cô. Ngọc Uyển giữ chặt bản vẽ, cổ họng nghẹn lại; anh xem việc hạ nhục cô như một trò tiêu khiển, còn những vết thương trong lòng cô thì sâu đến khó lành.
Tối đến, cô vừa bước ra từ phòng tắm thì thấy anh nằm trên giường, mắt khép hờ, im lặng. Lục Ái Liên đứng ngoài cửa, nũng nịu gọi:
— “Thẩm tổng, anh ở đó phải không?”
Anh vẫn không đáp. Ngọc Uyển khẽ mở cửa cho Lục Ái Liên vào; cô ta ỏng ẹo bước qua, cố tình hất vai làm cô chao người suýt ngã.
— “Thẩm tổng, em vào phòng đi, anh định ở đây sao?” — giọng cô ta nũng nịu, cố tỏ ra quyến rũ, nhưng với Ngọc Uyển mọi cử chỉ ấy chỉ khiến cô thấy gợn.
Thẩm Dịch Phong không nói lời ngọt ngào nào; anh kéo Lục Ái Liên vào, đóng cửa lại sau lưng họ. Âm thanh vọng ra từ cánh cửa khép là những tiếng thì thầm và tiếng màn cửa khua nhẹ — đủ để hiểu chuyện gì sẽ diễn ra, nhưng không cần miêu tả rõ ràng.
Ngọc Uyển đứng yên ở ngưỡng cửa, rồi nhẹ nhàng nói:
— “Thẩm tổng, tôi nghĩ mình nên nhường không gian riêng cho hai người.”
— “Bây giờ cô bước ra khỏi phòng nửa bước, tôi sẽ khiến cô hối hận.” — Anh đáp, giọng nghiêm như lệnh.
— “Anh đừng quá đáng, rốt cuộc thế nào anh mới buông tha cho tôi?” — Ngọc Uyển nhìn thẳng vào anh, giọng lộ vẻ mệt mỏi.
— “Ở lại xem chồng mình cùng giường với người phụ nữ khác.” — Anh đáp lạnh.
Ngọc Uyển cau mày:
— “Anh bị điên rồi.”
— “Kiều Ngọc Uyển, kế sách đuổi người của cô lần này là từ tốn rốt cuộc sao? Sao Lục Ái Liên lại ở đây lâu như vậy? Cô không mau dỡ thủ đoạn đuổi cô ta đi?” — Anh chất vấn, giọng đầy áp lực.
Ngọc Uyển mỉm cười cay đắng:
— “Tùy anh nghĩ. Tôi ra ngoài trước.”
Anh nhìn cô, giọng hơi khẽ:
— “Nếu đã vậy, chi bằng tôi giúp cô một tay.”
— “Anh có ý gì?” — Ngọc Uyển ngẩng mặt lên, hỏi, mắt mở to, chờ câu trả lời.
Nhân lúc Lục Ái Liên còn đang đắm trong cơn mê muộn, Thẩm Dịch Phong bất ngờ rút khẩu súng ngắn, lạnh lùng chĩa thẳng vào trán cô ta.
Ngọc Uyển hoảng hốt lao đến, giọng cô run rẩy:
“Anh làm gì vậy, Thẩm Dịch Phong! Cô ta là người anh gọi đến, muốn tôi đuổi đi phải không? Được thôi, mai tôi sẽ làm. Giờ anh hãy buông cô ta ra đi.”
Lục Ái Liên sợ hãi đến không thốt nổi lời nào, ánh mắt cô ta run rẩy hướng về phía Ngọc Uyển, cầu xin một tia cứu rỗi.
“Muộn rồi.” Giọng anh lạnh lẽo, từng chữ như búa giáng. “Phản bội tôi — cô ta đáng chết.”
“Đừng… đừng mà, Thẩm tổng, tôi sai rồi… tôi thật sự sai rồi…” Lục Ái Liên nức nở, cố gắng đẩy nòng súng ra khỏi trán mình.