Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 11
Tiếng súng vang lên chát chúa, như xé toạc cả căn phòng.
Cô ta trừng mắt, ngã gục xuống giường, vết máu nhanh chóng nhuộm đỏ ga trắng.
Ngọc Uyển sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, hai tay bịt chặt tai, lùi dần về phía tường, giọng cô nghẹn lại:
“Thẩm Dịch Phong, anh… anh bị điên rồi!”
Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến gần đến cô, ánh nhìn tối sầm và lạnh như băng.
“Cô sợ à? Giờ mới biết sợ sao?”
Ngọc Uyển lùi mãi đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh ngắt. Anh nâng khẩu súng, nòng đen ngòm hướng thẳng về phía cô.
“Kiều Ngọc Uyển, tôi chưa từng đắc tội với cô, vậy mà cô lại cướp mất Ngọc Châm của tôi. Giữ lại mạng cô đến giờ — cô nghĩ đó là lòng nhân từ của tôi à?”
Nước mắt lăn dài trên má. Cô không hiểu vì sao mọi bi kịch đều đổ dồn lên mình. Người đàn ông trước mặt cô chẳng khác nào một ác ma — lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ.
“Thẩm Dịch Phong, anh sẽ không bao giờ hiểu được sự thật. Tôi thấy anh thật đáng thương.”
Anh nghiến răng, gằn giọng: “Câm miệng.”
“Anh có quyền gì nói tôi như thế? Anh chỉ đang trút hận lên người vô tội thôi.”
Nòng súng lại nâng lên, hơi thở trong phòng đặc quánh. Ngọc Uyển tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
“Giết tôi đi. Tôi mệt mỏi rồi. Tôi không muốn sống trong cơn ác mộng này nữa.”
Lại một tiếng súng nổ. Viên đạn xuyên qua bức tường ngay sau lưng cô, để lại một lỗ nhỏ. Không khí như vỡ vụn.
Cô thét khẽ, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy.
Giọng anh vang lên trầm thấp và lạnh lẽo:
“Cô muốn chết à? Tôi sẽ không cho cô toại nguyện. Tôi sẽ khiến cô sống mà như chết.”
Nói rồi, anh xoay người bỏ đi, để lại căn phòng nặng nề mùi khói thuốc súng và mùi máu tanh.
Ngọc Uyển ngồi thụp xuống sàn, đôi mắt hoảng loạn nhìn thi thể trên giường. Cô chỉ là một cô gái yếu ớt, vậy mà phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Người của Thẩm Dịch Phong bước vào, lặng lẽ dọn dẹp, quản gia đưa cô sang phòng khác. Đêm ấy, cô mơ thấy máu đỏ tràn khắp nơi, choàng tỉnh trong cơn mồ hôi lạnh.
Cảnh tượng ấy cứ ám ảnh, như một vết thương không thể liền da. Cô bật đèn đầu giường, co ro ôm gối, run rẩy nhìn ánh sáng yếu ớt trong đêm dài.
Sáng hôm sau, Thẩm Dịch Phong vẫn như thường lệ, dậy sớm đi làm. Cô xuống vườn, phụ bác làm vườn chăm hoa.
“Phu nhân, đừng chạm vào mấy bụi này, gai sắc lắm, đâm vào sẽ đau đấy.”
Ngọc Uyển mỉm cười nhẹ: “Không sao đâu ạ, tôi cẩn thận mà.”
“Những bông hoa này đã có từ lâu, từ khi ông bà chủ còn sống. Bà chủ thích nhất là loài này, nên cậu chủ bắt chúng tôi chăm kỹ lắm.”
Cô khẽ gật đầu. Dù anh lạnh lùng đến đâu, vẫn còn giữ được chút tình cảm với cha mẹ — một sự mềm yếu hiếm hoi giữa vẻ bề ngoài tàn nhẫn ấy.
Cô cúi xuống bắt sâu, không may bị gai đâm rách tay. Máu rịn ra, từng giọt đỏ tươi giữa nền lá xanh.
Tối đến, anh về nhà, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy. Khi nhìn thấy mu bàn tay cô sưng đỏ, anh bất giác cau mày, nắm lấy tay cô.
“Bị làm sao vậy?”
Cô hơi giật mình, chưa kịp nói thì quản gia đã lên tiếng:
“Phu nhân sáng nay giúp làm vườn, bị gai hoa đâm đấy ạ.”
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt anh bỗng trở nên sắc lạnh:
“Ai cho cô động vào? Kiều Ngọc Uyển, cô có tư cách gì mà đụng đến thứ đó? Cứ làm tốt vai trò của mình, đừng giả vờ tốt bụng.”
Nói rồi, anh buông tay cô ra, bỏ đi trong cơn giận dữ. Ngọc Uyển đứng lặng, nước mắt trào ra — cô chỉ muốn giúp anh, chỉ vậy thôi.
Quản gia nhẹ nhàng an ủi: “Đừng khóc nữa, cô à. Có những việc không đáng để đau lòng đâu.”
Đêm ấy, anh đến quán bar. Phó Dật Trạch ngồi cùng, vừa ôm người phụ nữ bên cạnh vừa cười:
“Này, hôm nay trông cậu chẳng vui vẻ gì. Muốn tôi tìm ai hầu cậu không?”
Thẩm Dịch Phong uống cạn ly rượu, giọng khàn khàn: “Câm miệng.”
Phó Dật Trạch nhún vai, kéo người phụ nữ rời đi. Còn lại mình anh với men rượu và nỗi hỗn loạn trong lòng — một cảm xúc anh không muốn thừa nhận, rằng có lẽ anh đã bắt đầu mềm lòng trước người con gái ấy.
Ở nhà, Ngọc Uyển ngồi trước giá vẽ. Đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng cô vẫn lặng lẽ tiếp tục tô những nét cuối cùng, như thể đó là cách duy nhất để giữ mình khỏi tan vỡ.
Khi kim đồng hồ chạm nửa đêm, cánh cửa phòng bật mở — Thẩm Dịch Phong đã trở về. Men rượu và hơi lạnh từ người anh ùa vào căn phòng nhỏ, mang theo một cơn bão mới mà cô không thể tránh.
Ngọc Uyển thấy anh bước vào, liền hơi lùi lại, trong mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác. Thẩm Dịch Phong loạng choạng tiến đến gần, mùi rượu nồng theo từng bước chân anh.
“Anh về phòng đi, anh say rồi… với lại hôm nay tôi vẫn còn—”
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngã xuống giường, cánh tay vô thức quàng qua, kéo cô ngã vào lòng mình. Ngọc Uyển kêu khẽ một tiếng, những tờ bản vẽ trên tay cô bay lả tả rồi rơi xuống sàn.
“Thẩm Dịch Phong, anh đang làm gì thế? Mau buông tôi ra.” Cô cố gắng vùng dậy, giọng run rẩy.
Anh siết chặt hơn, hơi thở pha mùi rượu phả nhẹ lên mái tóc cô. Trong khoảnh khắc đó, giọng anh trở nên khàn khàn nhưng trầm ấm đến lạ:
“Sau này, đừng để bản thân mình bị thương nữa.”
Tim cô như khẽ chấn động. Hàng rào kiên cố cô dựng lên suốt bấy lâu bỗng lung lay chỉ vì một câu nói giản đơn. Không, cô không được yếu lòng — không thể.
Cô giằng ra, nhưng anh không buông. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, rải lên hai thân ảnh đan xen trong im lặng. Rốt cuộc, cô cũng thôi vùng vẫy. Tiếng thở đều của anh dần lấp đầy không gian, nhịp tim cô hòa vào nhịp tim anh — nhanh, dồn dập, rồi lặng dần như bị thôi miên bởi hơi ấm từ cơ thể say mềm kia.
Một lúc lâu sau, cô thiếp đi trong vòng tay ấy, giữa ranh giới mong manh của đề phòng và cảm thông.
Sáng hôm sau, Thẩm Dịch Phong choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ. Anh khẽ xoay người, chợt nhận ra thân hình nhỏ bé của Ngọc Uyển đang cuộn tròn trong lòng mình.
Anh im lặng nhìn cô, ánh sáng sớm mai chiếu qua tấm rèm, phủ lên gương mặt cô một lớp dịu dàng đến khó tả. Anh cẩn thận nâng đầu cô đặt lên gối, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
Trước khi đi, anh nhìn quanh phòng — những bản thiết kế của cô rơi vương vãi khắp nơi. Anh cúi xuống nhặt lên, ánh mắt dừng lại thật lâu trên những đường nét mềm mại mà tinh tế. Có điều gì đó trong anh khẽ lay động.
Anh cầm bút, viết lên góc tờ giấy mấy dòng ngắn gọn:
“Chín giờ sáng nay, mang những bản vẽ này đến công ty. Tôi sẽ giúp cô.”
Đặt tờ giấy lên gối, anh quay đi.
Khi tiếng cửa khép lại, Ngọc Uyển mở mắt. Cô chạm tay vào dòng chữ anh để lại, nhìn nét bút mạnh mẽ đầy quyết đoán ấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười không rõ cảm xúc.
Cô bước xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt, rồi thay quần áo chỉnh tề.
“Bác, anh ấy đi làm rồi à?”
“Ừ, cậu chủ đi sớm lắm.” Quản gia mỉm cười hiền hậu. “Ngọc Uyển, xuống ăn sáng đi cháu.”