Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 18
Bên kia bật cười khẩy:
“Cưng à, câu đó anh mới nên hỏi. Em rõ hơn ai hết anh cần gì.”
Cô ta siết chặt điện thoại: “Gửi cho tôi địa chỉ, gặp nhau rồi nói chuyện.”
Chiều xuống, ánh nắng nghiêng qua dãy kính lớn của tập đoàn Long Vân. Ngọc Uyển ngồi một mình trong văn phòng, suy nghĩ suốt cả buổi trời mà vẫn không tìm ra cách nào hợp lý để nói với Thẩm Dịch Phong về chuyến đi.
Cánh cửa bật mở. Giọng trầm quen thuộc vang lên:
“Về thôi.”
Cô khẽ gật đầu, thu gọn bản vẽ rồi đi theo anh xuống tầng hầm. Cả quãng đường, hai người đều im lặng. Tiếng xe hòa cùng tiếng gió bên ngoài, lặng lẽ như chính khoảng cách giữa họ.
Về đến biệt thự, cô lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà. Lúc đó, Thẩm Dịch Phong cũng vừa đi xuống.
“Kiều Ngọc Châm đâu?” anh hỏi, giọng khẽ cau.
Quản gia đáp: “Sáng nay có người gọi điện, Kiều tiểu thư đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.”
Anh trầm ngâm một lát, rồi ngồi vào bàn ăn. Ngọc Uyển ngồi đối diện, im lặng như thường. Ánh mắt anh lướt qua cô, khẽ nheo lại.
“Chiều nay cô định làm gì?”
“Tôi ở nhà, tiếp tục làm thiết kế.” Cô đáp, giọng nhẹ.
“Không. Chiều nay đi với tôi.”
“Đi đâu? Anh không đi cùng chị Ngọc Châm…” Câu nói dở dang, cô kịp nhận ra ánh nhìn của anh – lạnh và sâu như vực thẳm – nên vội ngừng lại.
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Anh đứng dậy, giọng trầm thấp mà sắc lạnh:
“Tôi đã bỏ ra năm ngàn vạn mua cô. Mọi yêu cầu của tôi, cô không có quyền từ chối.”
Nói dứt lời, anh quay lưng đi thẳng lên lầu.
Cô ngồi lặng một lúc, cố giữ cho nước mắt không rơi.
Quản gia bước đến, đặt nhẹ tay lên vai cô:
“Ngọc Uyển à, sáng nay con đi gặp giám đốc Maison, kết quả sao rồi?”
Cô khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhưng vẫn cố tươi:
“Anh ấy nói sẽ cho người làm theo bản thiết kế của con, đưa ra thị trường.”
“Thế thì tốt quá rồi.” Quản gia mừng rỡ.
Ngọc Uyển gật đầu, tiếp tục ăn trong im lặng. Cô biết, đó là niềm vui duy nhất mà mình còn có thể giữ, giữa những ngày tháng chẳng biết đến bao giờ mới nhìn thấy ánh sáng thật sự.
Chiều đó, chiếc Lamborghini vừa rời cổng biệt thự thì một xe khác trườn vào. Kiều Ngọc Châm bước xuống, váy áo và tóc tai lộn xộn hơn lúc đi.
“Kiều tiểu thư về rồi,” bác làm vườn chào, khẽ hạ giọng: “Quần áo cô hơi nhàu, sắc mặt cũng không tốt…”
Cô ta chỉnh vội gấu váy, đưa tay vuốt mặt, lạnh nhạt: “Việc của bà à? Không thích thì nghỉ.” Rồi sải bước vào nhà. Đám người làm biết ý tránh mặt — một phần ngại, một phần sợ cơn quạu quọ vô cớ.
Tại cơ sở riêng của Thẩm Dịch Phong.
Kha Tiêu Kì bị đưa vào phòng thẩm vấn nội bộ. Phó Dật Trạch đã chờ sẵn, tay khoanh trước ngực.
“Người cậu cần, tôi đã mang về,” Phó Dật Trạch nói gọn.
Ngọc Uyển khựng lại khi nhìn thấy cô gái trên ghế: “Cô ấy… là em gái của Kha Tiêu Lăng?”
Thẩm Dịch Phong gật đầu: “Là cô ta.”
Ngọc Uyển nắm khẽ tay áo anh: “Anh… định làm gì?”
Phó Dật Trạch liếc cô, cười lơ đãng: “Nhắc chuyện đêm kia chỉ để hỏi em có mệt không thôi.”
Ngọc Uyển cúi mặt, hai má ửng đỏ, không đáp.
“Bắt đầu,” Thẩm Dịch Phong ra lệnh.
Người của anh vẩy nước cho Kha Tiêu Kì tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn quanh, kinh hoảng: “Các người là ai…? Thẩm tổng…?”
Thẩm Dịch Phong ngả người vào ghế, giọng thản nhiên như nói việc hôm qua: “Nợ cũ nên thanh toán — cả gốc lẫn lãi.”
Có thể bạn quan tâm
Anh gật nhẹ. Thuộc hạ đặt trước mặt Kha Tiêu Kì một tập hồ sơ, máy ghi âm, và bản thỏa thuận trách nhiệm. Không có roi, không có đe dọa thô bạo — chỉ là những bằng chứng lạnh như băng và các điều khoản pháp lý đóng sẵn khung.
“Cô làm gì, chúng tôi biết rõ,” Thẩm Dịch Phong nói. “Hoặc ký nhận lỗi, bồi thường, rút khỏi thị trường, xin lỗi công khai — hoặc chờ kiện.”
Kha Tiêu Kì run rẩy: “Đừng… tôi sai rồi… cho tôi cơ hội…”
Phó Dật Trạch nhướng mày: “Nói ít thôi. Ký đi, để luật sư còn về ngủ.”
Ngọc Uyển nhìn sang, trong mắt thoáng chút xót xa. Cô khẽ nói: “Nếu có thể, xin giảm nhẹ cho cô ấy.”
Phó Dật Trạch bật cười: “Ở đây có thù báo thù, có ơn báo ơn. Em xin cho người khác, vậy cậu ấy được gì?”
Thẩm Dịch Phong nghiêng đầu nhìn Ngọc Uyển: “Em cho tôi lý do.”
Ngọc Uyển mím môi: “Tôi… không biết phải trả giá gì. Chỉ mong anh dừng lại ở mức cần thiết.”
Anh ghé sát, giọng thấp hẳn: “Tôi muốn một lời hứa. Tối nay — ở lại bên tôi. Không trốn tránh.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Dẫu sao, đời cô cũng đã bị buộc chặt vào người đàn ông này. Thêm một lời hứa, khác gì thêm một sợi chỉ. Cô khẽ gật đầu.
Thẩm Dịch Phong mỉm cười rất nhạt: “Thả cô ta. Giữ hồ sơ. Luật việc vẫn tiến hành, nhưng thôi nặng tay.”
Phó Dật Trạch nhướn mày: “Cậu mềm rồi đấy à?”
“Không,” Thẩm Dịch Phong đáp, giọng lạnh như thép. “Tôi chỉ chọn cách hiệu quả hơn.”
Kha Tiêu Kì được dẫn ra, đôi chân loạng choạng. Trước khi khuất, cô ngoái lại, môi run lên như muốn nói cảm ơn nhưng không cất nổi thành lời.
Phó Dật Trạch đứng dậy, tiện tay nhét quả táo vào tay Ngọc Uyển: “Ăn đi. Đừng đứng hoài.” Rồi anh ta vẫy tay: “Tôi đi trước.”
Ngọc Uyển khẽ gật, lòng vẫn xao động. Trong căn phòng bỗng yên ắng, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rì và ánh mắt khó đoán của Thẩm Dịch Phong đặt trên khuôn mặt cô.
Thẩm Dịch Phong đứng lên, bước ra ngoài. Anh ngồi vào ghế lái, Ngọc Uyển ngồi bên cạnh.
Chạy được một đoạn, anh nghe một tiếng động lạ từ phía trước.
“Tít…”
“Tít…”
“Tít…”
Tiếng cảnh báo đều đều như quả bom sắp nổ. Anh cau mày, lái xe vào chỗ vắng, xung quanh chỉ có cỏ cây.
“Két!” Vì thắng gấp, Ngọc Uyển suýt lao về phía trước, may anh đỡ kịp.
“Xuống xe.” Anh nói.
Cô hơi bối rối nhưng đã tháo dây an toàn rồi bước xuống. Anh cũng xuống, ra lệnh: “Tránh xa.”
Ngọc Uyển chạy về phía gốc cây gần đó, ngồi nép vào. Thẩm Dịch Phong đi vòng quanh chiếc xe, lắng tai nghe.
“Tít…”
“Tít…”
Âm thanh ngày một rõ hơn. Anh cúi xuống, nhìn vào bánh trước. Tròng mắt anh hẹp lại — có bom, chỉ còn mười giây.
Một nụ cười lạnh lơ lửng trên môi anh. Kẻ nào dám chơi trò này với anh? Anh cởi áo vest, sắn tay áo, nằm rạp xuống gầm xe. Bàn tay anh mò trong bóng tối, chạm vào một sợi dây đỏ.
“Tít…” Tiếng kêu ngừng. Anh gỡ quả bom ra rồi vứt qua một bên.
“Tít…”
“Tít…”
“Tít…”
Tiếng kêu vẫn vang. Anh mở nắp capo.
“Cúi đầu xuống!” Anh la lớn với Ngọc Uyển rồi chạy về phía sau.