Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 19
Đáng chết — không chỉ một quả mà là bốn quả bom; chỉ còn mười giây, anh không thể gỡ hết. Anh chạy một đoạn rồi nằm phịch, ôm đầu.
“Bùm!” Chiếc xe nổ tung, bốc cháy dữ dội.
Ngọc Uyển lao tới: “Anh không sao chứ?”
Thẩm Dịch Phong ngồi bật dậy, cau mày nhìn ngọn lửa liếm những mảnh kim loại. Từ đám bụi, bọn người trước kia — tay sai của hai lão già anh từng xử lý ở Mỹ — bước ra. Một tên cất tiếng chế giễu: “Thẩm Dịch Phong, cuối cùng cũng tới ngày này, nợ máu phải trả bằng máu.”
Anh kéo Ngọc Uyển lùi sát vào sau lưng mình. “Chỉ mấy thằng như các người mà dám đòi trả bằng máu? Vậy hôm nay, giải quyết luôn.”
Một tên cầm dao sáng loáng lao tới. Anh nâng chân đá vào bụng hắn, bẻ cổ tay hắn khiến con dao rơi xuống, rồi đấm vào mặt, đá tiếp vào bụng — tên kia ngã quỵ.
Những kẻ còn lại lao tới. Ngọc Uyển hét: “Cẩn thận!”
Anh quăng ánh mắt qua bọn họ rồi hất tay bắt hai tên tiến lên, siết cổ tay họ, “rắc” — tiếng xương khớp vang lên. Một chân anh tung ra, đá bật một tên lùi.
Một tên rút súng. Thuộc hạ khác cũng lôi súng ra.
“Mày nhanh thật, thân pháp tốt, nhưng súng tao còn hữu dụng hơn.” Tên cầm đầu cười khinh.
Thẩm Dịch Phong đẩy Ngọc Uyển ra sau: “Trốn kỹ, đừng để họ bắt được cô.”
Cô nhìn anh lo lắng: “Anh có đánh hết bọn họ được không?”
Anh nhìn cô, tay rút khẩu súng sau lưng: “Cho các người vài phút nữa để ngắm mặt trời.”
Nói rồi anh bóp cò. “Đoàng.”
Sau một hồi giao đấu kịch liệt, bọn bên kia ngã gục gần hết, chỉ còn lại ba tên. Mồ hôi và máu hòa vào nhau, sức Thẩm Dịch Phong cũng đã cạn.
Tên cầm đầu tung cú đá mạnh vào lưng khiến anh khụy xuống. Ngọc Uyển nấp sau gốc cây, nắm chặt điện thoại trong tay, run rẩy gọi cho cảnh sát.
Thẩm Dịch Phong chống hai tay xuống đất, gượng đứng lên, khẩu súng trong tay anh hướng thẳng vào một tên địch.
Ngón tay bóp cò — im lặng.
Anh cau mày nhìn nòng súng. Hết đạn rồi.
“Haha, Thẩm Dịch Phong, lần này ông trời đứng về phía bọn tao rồi!” tên cầm đầu cười điên dại.
Anh ném khẩu súng sang một bên, lao tới. Cú đá đầu tiên khiến hắn bật máu miệng, rồi anh quay sang đánh liền hai tên còn lại, động tác nhanh, dứt khoát. Trong lúc anh xoay người, họng súng của tên cầm đầu đã chĩa thẳng vào anh.
“Cẩn thận!” — tiếng Ngọc Uyển vang lên, cô lao đến, ôm lấy anh, xoay người lại.
“Đoàng!”
“A…” Tiếng kêu yếu ớt bật ra, rồi thân thể cô đổ gục trong tay anh.
Thẩm Dịch Phong đỡ lấy cô, mắt tối sầm lại khi thấy máu từ vai cô thấm dần lên tay áo anh. Cơn giận trong anh bùng lên.
Tiếng còi xe cảnh sát vang từ xa, đèn xanh đỏ lóe sáng. Tên cầm đầu vẫn liều lĩnh giơ súng lên, chưa kịp bóp cò, một viên đạn từ cảnh sát đã xuyên qua vai hắn.
Hắn đổ gục xuống, mắt còn mở trừng trừng.
Thẩm Dịch Phong bế xốc Ngọc Uyển lên: “Gọi cấp cứu!”
Cô mở mắt, bàn tay yếu ớt níu lấy cổ áo anh, môi mấp máy điều gì đó không thành lời. Ánh mắt anh phản chiếu trong đôi mắt cô — lạnh lùng nhưng mang chút hoảng loạn hiếm hoi.
Một giọt lệ lăn dài nơi khóe mắt cô. Lần đầu tiên anh lo cho cô. Dù vết thương đau nhói, lòng cô lại thấy ấm.
Tại bệnh viện, Ngọc Uyển được đưa vào phòng cấp cứu. Đèn đỏ bật suốt, bác sĩ cùng y tá khẩn trương làm việc. Khi đèn tắt, họ đẩy cô ra ngoài.
Thẩm Dịch Phong và Phó Dật Trạch lập tức bước tới.
“Cô ấy sao rồi?” Anh hỏi.
“Viên đạn đã được lấy ra,” bác sĩ đáp, “nhưng đi qua vai phải, có thể để lại di chứng, tay phải sau này sẽ yếu và dễ mất cảm giác.”
Phó Dật Trạch chau mày: “Không thể hồi phục hoàn toàn sao?”
“Cần thời gian dài và trị liệu đúng cách, nếu không thì khó.”
Bác sĩ rời đi, hành lang chìm trong im lặng.
Có thể bạn quan tâm
Thẩm Dịch Phong đứng đó, ánh mắt rối bời. Người phụ nữ anh từng căm hận lại liều mạng cứu anh. Cánh tay phải — thứ gắn liền với đam mê thiết kế của cô — liệu còn có thể chạm tới ước mơ thêm lần nào nữa không?
Sau khi tỉnh dậy, cô ấy có chịu nổi cú sốc này không? Thẩm Dịch Phong lo lắng đến tận cùng, bước đi nặng nề như muốn nghiền nát mọi suy nghĩ trong đầu.
Phó Dật Trạch vỗ vai anh, giọng rắn rắn: “Được rồi, vào thăm cô ấy đi.”
Anh nhìn anh ta một lát rồi quay người rời đi. Phó Dật Trạch gọi với theo đám thuộc hạ: “Về đi.”
“Vâng!” họ đáp đồng thanh rồi tản ra.
Thẩm Dịch Phong bước vào phòng bệnh, ánh đèn hành lang hắt lên mặt cô, cánh tay cô được đặt ngay ngắn trên chăn trắng. Anh cúi xuống, vô thức đặt tay lên mu bàn tay cô, chạm nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
Ngọc Châm òa vào, tiếng khóc hỗn loạn: “Phong, Ngọc Uyển thế nào rồi? Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này?!”
Anh ngẩng lên, giọng khô như thép: “Cô ấy ổn rồi. Em về nghỉ đi.”
“Em làm sao về nghỉ được khi em là chị của cô ấy chứ!” Ngọc Châm nức nở, nước mắt dài trên má.
Thẩm Dịch Phong cau mày, lạnh lùng: “Khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Về đi.”
Ngọc Châm nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên một thứ gì đó vô cùng sắc bén, rồi cô quay bước ra hành lang.
Đi được vài bước, điện thoại của cô reo. Cô khó chịu rút ra: “Gì nữa?”
“Bảo bối, gửi anh ít tiền tiêu đi,” giọng Lục Tử văng vẳng qua loa.
“Tiền trước em đã gửi hết rồi chứ,” cô đáp, vẻ bực bội hiện rõ.
“Anh còn có hai trăm vạn thôi.” bên kia nói.
“Vậy anh cần bao nhiêu?” cô hỏi ngắn.
“Năm ngàn vạn.”
Cô gắt: “Đi chết đi.”
Năm ngàn vạn—một con số khổng lồ cô không có. Thẩm Dịch Phong bây giờ lạnh lùng, không còn thuộc hạ bên cạnh; làm sao cô có thể lấy được số tiền ấy? Một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu cô, lạnh lùng và toan tính. Dù bây giờ hắn trắng tay, không còn hậu thuẫn, cô sẽ tìm cách trừ khử hắn.
Ngày hôm sau, khi thuốc mê tan dần, Ngọc Uyển khẽ mở mắt. Ánh sáng trắng lóa hắt lên trần nhà khiến cô phải chớp mắt liên tục. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len vào hơi thở. Đây không phải là biệt thự của anh.
Một cơn đau âm ỉ lan khắp người. Cô cố gượng dậy, nhưng khi tay phải chống xuống, cả cánh tay mềm nhũn như không còn sức. Ngọc Uyển cúi xuống nhìn, sắc mặt bỗng trắng bệch. Cô không còn cảm giác gì ở đó nữa.
“…Tỉnh rồi à?” Giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa. Thẩm Dịch Phong bước vào, trong tay cầm một túi trái cây.
Ngọc Uyển ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt: “Tay của tôi… sao thế này?”
Anh đặt túi trái cây lên bàn, nói khẽ: “Đợi bác sĩ kiểm tra.”
Một lát sau, bác sĩ bước vào, ống nghe lạnh buốt đặt trên ngực cô, rồi lại kiểm tra khớp vai, cổ tay. Giọng ông ôn tồn mà trĩu nặng:
“Cô gái, hãy bình tĩnh. Cánh tay phải của cô bị ảnh hưởng dây thần kinh do viên đạn đi sát qua vai. Tạm thời, sức cơ yếu đi, cần thời gian điều trị dài.”
Ngọc Uyển sững người. Cô che miệng, đôi mắt mở to. Mới hai mươi tuổi, tương lai vừa hé mở, mà bây giờ…
Bác sĩ còn định nói thêm: “Nhưng nếu điều trị đúng cách—”
“…Tôi muốn ở một mình.” Cô ngắt lời, giọng khàn như mất hết hơi.
Thẩm Dịch Phong im lặng. Anh ra hiệu cho bác sĩ rời đi, rồi cũng bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, anh dừng chân nhìn vào bóng dáng nhỏ bé bên giường — gầy gò, lặng lẽ như một chiếc bóng — rồi quay đi.
Trong phòng chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ. Ngọc Uyển gượng đứng dậy, bước chậm đến bên khung kính. Dưới kia là sân bệnh viện, người qua lại tấp nập, còn cô như kẻ đứng ngoài thế giới. Cô phải làm sao để chấp nhận điều này? Một người chỉ sống để vẽ, mà nay tay lại không còn cảm giác…
Chiều hôm đó, anh về lại công ty. Trong lòng vẫn nặng trĩu. Cô không gào khóc, không nổi điên, chỉ im lặng. Cái im lặng đó khiến anh thấy lo lắng hơn cả tiếng khóc.
Ở bệnh viện, khi cô đang đứng ngẩn ngơ nhìn trời thì có tiếng gõ cửa.
“Cốc, cốc…”