Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 23
Trong phòng, bác sĩ ngồi đối diện Kha Tiêu Lăng.
“Cô ấy bị sẩy thai, thai nhi vốn yếu, mới chỉ một tháng tuổi, chỉ cần một cú va đập nhẹ cũng có thể ảnh hưởng.”
Kha Tiêu Lăng mím môi. Vậy là cô đã mang thai của Thẩm Dịch Phong, mà chính người đó lại vô tình khiến con mình mất đi sao?
Nhưng anh yêu cô. Anh không để ý quá khứ của cô ra sao, anh chỉ quan tâm tương lai: sau này anh sẽ biến cô thành người phụ nữ thuộc về anh.
“Chúng tôi vừa chụp CT phần đầu cho cô ấy. Dù xử lý kịp thời, nhưng đã để lại cục máu đông ở đây, điều này rất nguy hiểm.”
“Sau này bệnh nhân có thể thường xuyên bị chứng đau nửa đầu và đau ở hai bên thái dương.”
Kha Tiêu Lăng nói, “Vậy các anh phải nhanh chóng phẫu thuật lấy khối máu đông đó ra.”
Bác sĩ lắc đầu: “Tạm thời chưa nên. Hiện tại tình trạng cô ấy đã ổn định về phần nào, nhưng sức khỏe tổng thể không đủ để tiến hành phẫu thuật ngay.”
“Cảm ơn, tôi hiểu rồi.” Anh đáp rồi quay về phòng bệnh.
Kha Tiêu Kì thấy anh trở lại liền hỏi, “Anh, nhanh nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì?”
Kha Tiêu Lăng kể lại những gì anh biết, rồi nói tiếp, “Em đặt thêm một vé máy bay đi. Ngày mai cô ấy sẽ cùng chúng ta qua Pháp.”
“Nhưng chị ấy chưa đồng ý.”
Anh khẽ đặt tay lên mu bàn tay cô: “Yên tâm, nếu khi cô ấy tỉnh dậy vẫn muốn trở về, anh sẽ cho cô ấy về.”
“Nhưng giờ chị ấy đang hôn mê, chưa biết khi nào mới tỉnh.”
Kha Tiêu Lăng đáp: “Em cứ chuẩn bị như kế hoạch. Một chuyện nữa, tuyệt đối không để thông tin của cô ấy lộ ra. Mượn hộ chiếu của người khác làm thủ tục tạm thời, phần còn lại để anh lo.”
Thẩm Dịch Phong có thế lực lớn như vậy, tìm lại cô hẳn không khó. Lần này anh sẽ không để điều đó xảy ra.
*****
Trong căn biệt thự trầm mặc, đêm dài như kéo giãn vô tận. Thẩm Dịch Phong nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Kiều Ngọc Châm nằm gọn trong vòng tay anh, nhưng trái tim anh lại hướng về nơi khác. Sự bồn chồn trong ánh mắt anh không thể che giấu – anh đang nghĩ đến Kiều Ngọc Uyển.
Càng cố dỗ giấc, anh càng không thể yên. Cuối cùng, anh khẽ gạt cánh tay Ngọc Châm ra, chậm rãi ngồi dậy.
“Phong, anh đi đâu vậy? Phong…” – Giọng cô ta khẽ vang lên, mang theo chút hờn dỗi.
Nhưng anh không đáp, chỉ lạnh lùng mở cửa, bước ra ngoài.
Gió đêm tràn vào, mang theo hơi ẩm nặng nề sau cơn mưa. Anh đẩy cánh cửa lớn của biệt thự – bên ngoài chỉ còn khoảng sân trống ướt đẫm nước mưa, không thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Trái tim anh khẽ siết lại. Một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng. Anh vội bước nhanh đến phòng của quản gia.
“Bà quản gia, Ngọc Uyển đâu?” – giọng anh khàn đi.
Bà quản gia đang thu xếp hành lý, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy trách móc:
“Cô ấy đâu, sao cậu lại hỏi tôi?”
“Bà làm việc ở đây bao nhiêu năm, bà biết tôi là người thế nào. Cô ấy đâu rồi?” – anh nghiến chặt răng, giọng pha lẫn nôn nóng và sợ hãi.
Bà quản gia thở dài:
“Thiếu gia, cậu thật quá đáng. Chính cậu là người đuổi cô ấy đi, cũng là người ra lệnh không ai được ra giúp cô ấy. Giờ cậu lại hỏi tôi câu này sao?”
Thẩm Dịch Phong khựng lại, giọng trầm thấp:
“Bà thật sự không đưa cô ấy vào nhà?”
“Không.” – Bà đáp dứt khoát, rồi quay người lại: “Tôi thấy cậu lần này đã đi quá giới hạn. Tôi không thể tiếp tục làm việc trong căn nhà này nữa.”
Bà bỏ lại anh giữa căn phòng trống, tiếng cửa đóng vang lên khô khốc.
Có thể bạn quan tâm
Anh lập tức rút điện thoại, gọi cho Phó Dật Trạch:
“Mau tìm giúp tôi Ngọc Uyển.”
Đầu dây bên kia, giọng Phó Dật Trạch vang lên đầy mỉa mai:
“Lần trước là tìm Kiều Ngọc Châm, giờ lại đến Ngọc Uyển. Thẩm Dịch Phong, rốt cuộc cậu đã làm gì cô ấy?”
“Đừng nói nhiều, nhanh tìm cho tôi.” – Anh quát khẽ, giọng đầy tuyệt vọng.
…
Sáng hôm sau.
Trước sân bay quốc tế, một chiếc Ferrari dừng gấp bên lề. Trời vẫn còn vương hơi sương sau cơn mưa đêm.
Chỉ còn ba phút nữa là chuyến bay khởi hành. Trong xe, Kha Tiêu Lăng cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào gò má tái nhợt của Ngọc Uyển.
“Ngọc Uyển… tạm biệt nơi này thay em. Từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.”
Anh ngẩng lên nhìn ra phía cổng, nơi Kha Tiêu Kì đang kéo vali, nói nhỏ:
“Mình đi thôi, anh.”
Cả hai cùng bước lên máy bay, ngồi ở khoang hạng nhất. Ngọc Uyển vẫn nằm yên trong vòng tay Kha Tiêu Kì, gương mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh, chưa từng tỉnh lại kể từ đêm qua.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần sáng. Chiếc máy bay rẽ gió cất cánh, để lại phía sau một vệt trắng dài như vết cắt ngang qua bầu trời.
Trên ghế, ngón tay Ngọc Uyển khẽ run lên, nơi khóe mắt rơi xuống một giọt nước trong suốt.
Tạm biệt tất cả…
*****
Trong biệt thự, bầu không khí căng như sợi dây đàn. Thẩm Dịch Phong ngồi trong thư phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt lạnh lùng. Tiếng giày cao gót vang khẽ trên nền gỗ, Kiều Ngọc Châm bước vào, nở nụ cười dịu dàng.
“Phong, em có chuyện muốn nói với anh.”
Anh ngẩng đầu, giọng trầm thấp:
“Em nói đi.”
“Em… mang thai rồi. Được một tháng rồi.” – Giọng cô ta run nhẹ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, dường như đang chờ đợi lời chúc mừng.
Ánh nhìn của anh chợt thay đổi. Hàng lông mày nhíu chặt. Một tháng trước… họ chỉ bên nhau đúng một lần, mà hôm đó anh đã cho cô uống thuốc tránh thai. Làm sao có thể?
“Phong, sao anh không nói gì? Anh không vui à?” – Kiều Ngọc Châm khẽ hỏi, giọng bắt đầu run rẩy.
“Em ra ngoài đi. Anh muốn nghỉ một lát. Có gì mai nói.” – Giọng anh lạnh đi thấy rõ.
Ngọc Châm sững sờ:
“Phong, anh… sao vậy?”
Hai bàn tay anh siết chặt, gân xanh nổi lên nơi cổ tay. Cô dám phản bội anh. Anh khẽ bật cười, nụ cười đầy chua chát. Hai chị em sinh đôi – cả hai đều phản bội anh, chỉ là theo cách khác nhau.
“Vào thay quần áo đi. Chúng ta đến bệnh viện.”
Nghe vậy, Kiều Ngọc Châm ngỡ anh muốn đưa mình đi kiểm tra thai, liền mừng rỡ chạy lên lầu thay đồ.