Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 25
Thẩm Dịch Phong bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Ngọc Uyển, lòng chợt nghẹn lại. Mọi thứ trong căn phòng vẫn được xếp gọn gàng, nguyên vẹn như thể cô vừa mới rời đi. Anh đẩy cửa nhẹ, bước vào, ngửi thấy một thoang thoảng hương cũ vẫn còn lưu lại trên ga giường và màn cửa.
Anh đi đến mép giường, ngồi xuống. Một góc tờ giấy lòi ra ngoài, khiến anh cau mày. Anh nhấc chiếc gối lên, rút tờ giấy ra xem. Mắt anh lạnh lùng đến buốt giá khi đọc nội dung. Cô cũng có thai, và đó là thai của người đàn ông khác sao?
Cơn giận như ngọn lửa cuộn lên trong lồng ngực. Thẩm Dịch Phong vứt mạnh chiếc gối xuống sàn rồi quay cuồng phá tung mọi thứ trong phòng. Tay anh vung, những món đồ trang trí và khung ảnh rơi vỡ tung tóe, cánh cửa sổ bằng kính vỡ rơi với tiếng rền chói tai.
Tiếng đổ vỡ vang lên xuyên suốt biệt thự. Người làm lặng đi, không dám lên tiếng. Những ngày yên tĩnh hiếm hoi trong ngôi nhà này dường như đã thực sự chấm dứt.
Cùng lúc đó, Lục Tử cùng vẻ mặt gắt gỏng lao thẳng đến bệnh viện. Anh xông vào phòng bệnh của Kiều Ngọc Châm với một lực mạnh, cửa bật mở, bước chân nặng nề như mang theo sát khí.
“Kiều Ngọc Châm, cô dám giết con của tôi?” Anh gằn giọng.
Kiều Ngọc Châm hoảng sợ nhìn lên, vội vã thanh minh: “Anh… anh hiểu lầm rồi, đó không phải con của anh…”
“Im đi! Cô tưởng tôi không biết sao?” Lục Tử gằn lớn.
Ngọc Châm lo sợ, cố gắng nói: “Anh đi ra đi, bây giờ sẽ có người phát hiện…”
Bản năng trả thù tràn lên, Lục Tử không nương tay. Anh tóm lấy cổ cô. Ngọc Châm vừa trải qua ca phẫu thuật, cơ thể còn yếu, cô gắng giãy dụa: “Khoan… khoan… anh đừng…”
Ý thức rằng nếu cô chết thì nguồn thuần lợi của anh cũng mất, cô cố gắng van xin: “Nếu giết tôi, sau này anh sẽ không còn ai để moi tiền nữa đâu.” Câu nói khiến anh chùn tay.
Lục Tử buông ra, nhưng ánh mắt vẫn đượm thù. “Tôi tha cho cô, nhưng tên Thẩm Dịch Phong kia đừng hòng thoát được.” Anh nói rồi bật cười lạnh.
Ngọc Châm cảnh giác: “Anh định làm gì với anh ấy? Đừng có điên.”
Lục Tử rút điện thoại ra, bấm nút ghi âm rồi đặt xuống, giọng nói trở nên chậm rãi và đầy mưu đồ: “Tôi muốn biết xem hắn sẽ ra sao khi biết những gì cô đã làm với Kiều Ngọc Uyển, em sinh đôi của cô.”
Ngọc Châm hỏi lại, hoảng loạn: “Ý anh là gì?”
“Ý tôi là người lấy hợp đồng của hắn, người nằm với ông ta, người cầm tiền chạy đi — tất cả đều là cô.” Lục Tử nhếch môi, như đang thưởng thức một vở kịch vừa vở lên. “Chậc chậc, khi hắn biết, hắn sẽ đau lòng lắm, và sẽ xé xác cô ra.”
Kiều Ngọc Châm cười khinh bỉ, cố tỏ ra cứng rắn: “Anh định uy hiếp tôi? Anh nghĩ anh ta sẽ tin sao? Ba năm qua tôi đã lừa anh ta được rồi, dù là chuyện gì anh ấy đều tin tôi.”
“Ba năm à? Lần này cô nghĩ cũng còn hiệu nghiệm sao?” Lục Tử đáp, giọng lạnh như băng.
Ngọc Châm cố giải thích vội vàng, kể lấp lửng về một lần sai lầm ba năm trước, về việc đưa gì đó cho người khiến anh ta hiểu lầm, rằng chính vì vậy cô mới để em gái cưới người kia, còn mình thì sang Mỹ.
Lục Tử nhếch môi, vẻ mặt càng thêm khinh bỉ: “Hóa ra là thế. Lắm mưu kế thật.”
Sự căng thẳng dâng lên, anh ta không kìm được bực tức, tát Ngọc Châm một cái mạnh. “Con đĩ điếm, mày nên chết đi cho rồi.”
Ngọc Châm còn muốn phản kháng: “Anh dám đánh tôi thì cút đi.” Nhưng tiếng nói đã nghẹn trong cổ, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.
Lục Tử vỗ nhẹ lên má cô như để làm cô tỉnh mộng, rồi lạnh nhạt nói: “Cô hãy nằm đó chờ chết đi. Tôi đã có một kế hoạch khác rồi. Tôi sẽ chiếm lấy tài sản của Thẩm Dịch Phong, và để hắn tự tay tiêu diệt con đàn bà độc ác này.”
Biết mình đang nằm trong bẫy, Ngọc Châm trở nên điên cuồng. Cô đạp mạnh chăn gối xuống sàn, la hét đến mất tiếng. Trên drap giường, vệt máu thấm loang, phả vào căn phòng một màu đỏ nhạt, báo hiệu nỗi đau vẫn chưa dứt.
Thẩm Dịch Phong lái xe tới quán bar Ảo Cư, bước vào góc tối quen thuộc và gọi vài chai rượu loại nặng. Anh uống mạnh từng hớp, men rượu cuộn lên làm lòng nặng nề, cho tới khi trí óc mơ hồ, không còn tỉnh táo nữa mới đứng lên lảo đảo rời đi.
Một cô gái cố tình va vào anh, mỉm cười khích lệ:
“Aiza, anh trai, anh đụng trúng người ta rồi, tối nay nhớ đền nhé.”
Có thể bạn quan tâm
Thẩm Dịch Phong lạnh lùng đáp lại một chữ: “Cút.” Cô ta cười khẩy, một lũ người vây quanh anh với những ánh mắt khó ưa. Anh đi xuyên qua họ, bước xuống tầng hầm để lấy xe.
Bất chợt, một vật nặng đánh vụt vào lưng rồi vào đầu anh. Trong trạng thái say sưa lại chịu cú va mạnh, anh mất thăng bằng và ngất lịm.
Người kéo anh lên xe không ai khác là Lục Tử. Chiếc xe lao vút xuyên đêm, cuối cùng dừng lại trước một kho hàng bỏ hoang ở ven thành phố. Hắn kéo anh xuống, lôi vào giữa căn phòng ẩm ướt rồi trói anh vào một chiếc ghế. Đầu anh nghiêng sang một bên, máu lắc nhẹ trên khóe môi.
Lục Tử lấy ra một chai rượu và rót cho mình một ly, nâng ly, nói với vẻ nửa thực nửa đùa: “Thẩm Dịch Phong, nhờ mày xuống trước chăm sóc con tao nhé.” Hắn cạn ly, nét mặt bỗng chuyển sang một thứ tình cảm rối bời. Từ nhỏ không có cha mẹ, hắn luôn tự hứa sẽ là người cha tốt, nhưng giờ đứa con đầu lòng lại mất đi, và hắn quy tội cho người đàn ông ngồi trước mặt.
Hắn rót một xô nước lạnh đổ thẳng lên đầu anh. Nước lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống khắp thân người, làm Thẩm Dịch Phong chợt tỉnh. Mắt anh mở ra, nhìn thẳng vào người đối diện với câu hỏi gằn trong cổ họng: “Anh là ai?”
Lục Tử nghiến răng, đáp bằng giọng cay độc: “Tao chính là cha của đứa trẻ mà mày ép người ta phải bỏ.” Rồi tay hắn siết mạnh cổ áo anh, một cú đấm ngang vào mặt làm khóe môi anh phun máu tươi.
Hắn nhạo báng: “Thẩm Dịch Phong ư? Tổng tài của một tập đoàn lớn, lại để một người đàn bà gian xảo như Kiều Ngọc Châm dắt mũi. Tao nên gọi mày là gì nhỉ?” Hắn cố tỏ ra cao ngạo, nhưng bên trong là cơn thù uất.
Thẩm Dịch Phong lạnh nhạt đáp: “Kiều Ngọc Châm gian xảo, cùng với thằng ngu như mày định đẻ ra đứa trẻ đó. Tao không giết thì phải làm sao?” Lời anh vừa dứt, một cú đấm khác bổ vào má anh.
Lục Tử gằn giọng: “Im miệng, ai cho mày được nói như vậy.” Hắn cầm lấy một tờ giấy đặt trên bàn. Tờ giấy viết tay chữ rất đẹp do chính hắn chuẩn bị. Hắn cười, đọc lớn: “Đơn chuyển nhượng tài sản. Chậc chậc, mày giàu thật, nhưng để tao xin hết nhé.”
Thẩm Dịch Phong nhếch môi thách thức: “Muốn gì thì cứ thử đụng vào.”
Hắn không bỏ qua. Hắn đưa cho anh một lọ mực nhỏ rồi cầm ngón tay cái của anh, ấn lên góc tờ giấy như dấu chứng nhận. “Tài sản này coi như đền bù cho đứa con tao. Còn cả mạng của mày nữa, xuống đó nhớ chăm sóc con tao cẩn thận.” Hắn bật cười điên cuồng khi thấy dấu vân tay in trên giấy, ánh mắt đầy khoái trá.
Rồi Lục Tử rút một khẩu súng ngắn từ sau lưng, đặt nòng sát thái dương anh. “Mày muốn tao bắn mấy phát? Bắn một phát vào đầu mày là xong. Trò chơi sẽ chẳng còn hấp dẫn.” Hạng đàn ông đó đe dọa như muốn tận thu nỗi đau.
Thẩm Dịch Phong buông thản: “Giết thì giết, đừng nhiều lời.”
Lục Tử thu súng lại, nhưng chưa buông. Hắn muốn làm điều khác còn thú vị hơn là kết liễu ngay. Hắn bật máy ghi âm, đặt lên chiếc bàn và nhấn nút. Từ chiếc máy, tiếng nói của Kiều Ngọc Châm vang lên, đoạn hội thoại được phát lại một cách rõ ràng.
Không khí trong kho lạnh băng. Lời nói trên băng như mũi dao cứa sâu vào cả căn phòng. Sau khi đoạn ghi âm chấm dứt, yên lặng bao trùm, kỳ quái và đáng sợ đến mức ai cũng nghe thấy tiếng tim mình đập.
Lục Tử tiến gần, ung dung nhìn anh với vẻ thỏa mãn. Thẩm Dịch Phong ngồi đó, hai mắt đỏ hoe; giận dữ vì Kiều Ngọc Châm thực chất là kẻ chủ mưu, và hối hận vì chính mình đã đối xử tàn nhẫn với Ngọc Uyển. Trong quãng thời gian qua anh mới nhận ra mình đã yêu cô, nhưng đồng thời chính anh mang đến cho cô toàn nỗi khổ. Anh đã hành hạ, sỉ nhục cô bằng những hành động mà bây giờ nghĩ lại khiến anh tự chửi mình là khốn nạn.
Hình ảnh đêm ấy trở về rõ mồn một: cô nằm yếu ớt dưới mưa, anh vô tâm bỏ đi, và cái thai trong bụng cô, có khi chính là con anh, đã bị đánh mất bởi chính đôi tay của anh. Suy nghĩ đó như mũi dao khoét sâu trong lồng ngực. Anh tự hỏi cô có thể tha thứ cho mình hay không.
Lục Tử buông lời khiêu khích: “Thẩm Dịch Phong, mày thấy thế nào? Không tồi chứ?” Giọng hắn đầy nhạo báng.
Hai tay Thẩm Dịch Phong co chặt, cố gồng mình để không gục ngã dưới cơn uất. Bất ngờ, sợi dây trói phía sau bị anh giật mạnh rồi đứt. Anh vụt tới như một con thú bị thương, nắm lấy mặt Lục Tử tấn công như để trút hết mọi phẫn uất. Lục Tử không kịp phản ứng, khẩu súng rơi, hắn bị đè ngửa xuống và nhận những đòn dồn dập.
Đánh đến khi Lục Tử ngất lịm, máu loang trên mặt anh, Thẩm Dịch Phong mới lùi lại. Giờ đây anh hiểu rõ một điều: mình ngu muội khi tin Kiều Ngọc Châm là người con trẻ xưa, để rồi tổn thương Ngọc Uyển, tự tay hủy hoại thứ đã từng là của mình. Nếu chậm trễ thêm một ngày, anh e mình sẽ phát điên.
Anh đứng lên, lấy can xăng đặt gần đó rồi bật lửa. Lửa bốc cháy nhanh, ngọn lửa liếm lấy những đống vải, khói bùng lên cuộn đen nền trời. Quần áo anh dính đất, tóc rối, hai mắt đỏ hoe, anh bước ra khỏi kho chứa đang bùng cháy, để lại phía sau tiếng nổ lẻ tẻ và mùi khét nồng.
Bên kia, ở bệnh viện, không khí cũng hỗn loạn. Mẹ Kiều ngồi gọt trái cây, giọng trầm đi khi hỏi con gái: “Con nói xem tại sao nó lại quyết định như vậy?” Kiều Ngọc Châm nhìn lên trần nhà, lạnh lùng đáp: “Mẹ đừng hỏi nữa.” Cô không muốn tin rằng anh đã chủ ý giết con cô hay biết rõ đó không phải con anh.
Một bảo vệ xuất hiện, nói: “Kiều tiểu thư, mời cô đi cùng chúng tôi.” Ngọc Châm ngồi bật dậy, hoang mang: “Tôi không đi. Phong đâu? Anh nói tối nay sẽ đến thăm tôi, anh đâu rồi?” Hai người đàn ông không nghe lý lẽ, kéo cô xuống sàn và lôi đi. Mẹ Kiều kêu cứu nhưng bị phớt lờ. Họ đem Ngọc Châm đến nơi tổ chức của Lục Tử, nơi bóng đen và kế hoạch đã chờ sẵn.
Thời gian trôi, một tháng sau khi sự thật hé lộ, Thẩm Dịch Phong biến dạng giữa hai trạng thái. Ban ngày anh cuồng loạn đi tìm, ban đêm anh chìm sâu trong men rượu. Người uy nghiêm một thời trở nên mệt mỏi, rệu rã. Phó Dật Trạch xuất hiện, quát nạt: “Thẩm Dịch Phong, cậu có thể thôi ngay bộ dạng này không? Chính cậu đã đuổi cô ấy đi. Cậu nghĩ tìm được thì cô ấy sẽ tự đến theo cậu sao?”
Thẩm Dịch Phong hỏi gằn: “Các người vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao?” Phó Dật Trạch túm cổ áo anh giận dữ: “Nếu cậu cứ như vậy thì tốt nhất đừng sống nữa.” Nói xong, anh ta bỏ đi. Thẩm Dịch Phong bật cười khô rồi nốc tu một hơi rượu. Men rượu chưa kịp che đi nỗi nhớ, ngược lại khiến những ký ức về Ngọc Uyển hiện về rõ hơn. Tim anh đau tới nỗi không thể chịu được, anh uống để cố quên mà lại càng nhớ, uống để xua nỗi buồn mà nỗi buồn lại mặn hơn trong cổ họng.