Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 27
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Ngọc Uyển tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không. Cô rửa mặt rồi xuống nhà.
“Anh đang làm gì vậy?” – cô hỏi khi thấy anh đang loay hoay trong bếp.
Anh quay lại, mỉm cười: “Nấu bữa sáng cho em.”
“Anh ra ngoài đi, để em làm. Cẩn thận kẻo bỏng.”
“Anh thấy vị của nó hơi lạ.” – Anh bật cười, vừa nói vừa đưa muỗng lên thử.
“Ra ngoài đi, để đó em lo.” – Cô dịu dàng đáp, rồi bước đến giúp anh.
Sau bữa sáng, người giúp việc thu dọn, còn cô lên phòng thay quần áo. Kha Tiêu Lăng bước đến, giọng nhẹ nhưng dặn dò kỹ lưỡng:
“Chúng ta sẽ liên lạc qua email. Qua đó, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Anh muốn đi cùng, nhưng công việc dày đặc, đành nén lại.
“Em biết rồi.” – Cô khẽ gật, đeo lên tai đôi bông nhỏ anh từng tặng.
Khi Thư ký Ngô lái xe đến, Kha Tiêu Lăng tiễn cô ra sân bay. Trước khi cô lên xe, anh siết chặt lời dặn:
“Thư ký Ngô, cậu phải chăm sóc cô ấy cẩn thận. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”
Thư ký Ngô cười đáp: “Kha tổng, tôi hiểu rồi.”
“Anh làm như em là trẻ con vậy.” – Ngọc Uyển vừa nói vừa nhìn anh, ánh mắt pha chút buồn.
“Đối với anh, em mãi là đứa trẻ khiến người khác phải lo lắng.” – Anh cười, ôm cô vào lòng.
Cô lặng người. “Anh mới là trẻ con.” Giọng cô run nhẹ, sống mũi cay xè. Cô biết, cô nợ anh quá nhiều, mà có lẽ, cả đời này cũng chẳng trả hết.
Kha Tiêu Lăng buông cô ra, rút trong túi một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế.
“Ngọc Uyển, anh mong một ngày em sẽ thật lòng đeo nó.”
Cô nhìn chiếc nhẫn, lưỡng lự giây lát rồi mỉm cười:
“Em sẽ đeo. Khi em trở về, chúng ta sẽ kết hôn.”
Cô đưa tay, đeo nhẫn vào ngón áp út. Ánh sáng chiếu lên, viên đá nhỏ lấp lánh, phản chiếu cả niềm tin mong manh trong mắt hai người.
Kha Tiêu Lăng ôm chầm lấy cô, giọng khẽ như lời thì thầm cuối cùng:
“Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt. Nếu tha thứ được, hãy tha thứ, đừng tự làm khổ mình nữa.”
Ngọc Uyển gật đầu, cười nhẹ, giấu đi dòng nước mắt sắp rơi:
“Em biết rồi…”
Đến giờ bay, tiếng loa vang lên trong sảnh chờ. Ngọc Uyển kéo vali đi được vài bước thì quay đầu lại. Ở phía xa, Kha Tiêu Lăng vẫn đứng đó, mỉm cười vẫy tay với cô. Nụ cười ấy dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy lưu luyến. Cô mím môi, nuốt nghẹn vào trong rồi quay lưng bước đi, không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Khi máy bay cất cánh, Ngọc Uyển ngồi trong khoang hạng nhất bên cạnh Thư ký Ngô. Qua khung cửa sổ, những đám mây lướt qua chậm rãi. Ở sân bay, Kha Tiêu Lăng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dõi theo chiếc máy bay nhỏ bé dần khuất khỏi tầm mắt. Một cảm giác lạnh len vào trong tim — linh cảm mơ hồ nói cho anh biết, có lẽ lần này cô đi rồi, sẽ không bao giờ còn là của anh nữa.
Có thể bạn quan tâm
Thành phố S, Trung Quốc…..
Cơn mưa cuối thu kéo dài, phủ một màn sương lạnh mờ ảo lên khắp thành phố. Từng hạt mưa rơi tí tách trên kính xe, hòa cùng ánh đèn đường vàng nhạt khiến khung cảnh vừa buồn vừa đẹp. Ngọc Uyển ngồi trong xe, im lặng nhìn qua ô cửa.
Ba năm rồi, cô mới trở lại nơi từng gọi là quê hương – nơi đã khắc sâu trong tim cô những vết thương mà thời gian vẫn chưa xóa nhòa.
Ba năm qua, thành phố đã khác. Nhưng điều khiến cô đau nhất không phải là cảnh vật đổi thay, mà là bản thân cô giờ đã không còn là Kiều Ngọc Uyển của năm ấy nữa.
“Kiều tổng, cô từng sống ở đây sao?” – Thư ký Ngô cất tiếng hỏi khi thấy ánh mắt cô đượm buồn.
Cô gật đầu, giọng nhẹ như sương: “Phải, đây là nơi tôi sinh ra.”
Chiếc xe dừng lại trước khách sạn Tư Đồ – một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Nhân viên nhanh chóng ra đỡ hành lý, còn Thư ký Ngô tiến đến quầy tiếp tân.
“Chúng tôi đã đặt phòng trước.” – anh nói.
“Phòng tổng thống, đúng không ạ?” – tiếp tân xác nhận, nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Đúng vậy.”
Sau vài thủ tục, họ được dẫn lên tầng cao nhất. Phòng của Thư ký Ngô ở cạnh phòng cô – mọi sắp xếp đều chu đáo, không thể không nhận ra bàn tay của Kha Tiêu Lăng. Ngọc Uyển khẽ mỉm cười, trong lòng vừa cảm kích, vừa có chút xót xa.
“Kiều tổng, mai chúng ta có cuộc gặp mặt với đối tác.” – Thư ký Ngô nhắc nhở.
“Được rồi, anh nghỉ đi. Sắp tới sẽ bận lắm đấy.”
“Vâng, chúc cô ngủ ngon.”
Cửa phòng khép lại. Cô bước vào phòng tắm, mở vòi nước ấm, để dòng nước chảy dài xuống làn da trắng mịn. Cảm giác ấm áp lan dần, cuốn trôi những nặng nề trong lòng.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô với tay lấy, nhìn thấy tên người gọi, khóe môi khẽ cong.
“Đang làm gì đấy?” – giọng Kha Tiêu Lăng vang lên, trầm thấp và quen thuộc.
“Em vừa xuống máy bay, đang nghỉ ngơi. Sao thế, nhớ em rồi à?” – cô đáp, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng.
“Ừ.” – đầu dây bên kia vang lên giọng anh, đơn giản mà chân thành.
Ngọc Uyển thoáng sững lại. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay mình, đôi mắt khẽ nhòe.
“Em… em đi ăn tối đã nhé.” – cô nói nhỏ, cố giấu đi sự xao động.
“Ừ, nhớ ăn nhiều một chút.” – giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng trong lòng lại cuộn lên nỗi trống trải không tên.
Khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng chìm trong yên lặng. Ngọc Uyển đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn.
Nếu thật sự lấy anh… thì cô sẽ trở thành người phụ nữ đã kết hôn hai lần sao?
Nụ cười nhạt hiện trên môi cô, nửa buồn nửa tự giễu. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không dứt, như thể trời cũng đang khóc thay cho những điều cô chưa thể quên.