Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 32
Sáng hôm sau……
Thẩm Dịch Phong được bác sĩ cho xuất viện. Trên đường ra xe, anh vừa đi vừa dặn dò Thư ký Phùng, giọng trầm thấp:
“Xem thử… Ngọc Uyển hiện đang làm gì.”
Thư ký Phùng mở máy tính bảng kiểm tra rồi đáp:
“Thẩm tổng, Kiều tiểu thư đang cho người thu hút toàn bộ khách hàng của chúng ta. Một số hợp đồng sắp ký cũng đã bị cô ấy dùng điều kiện tốt hơn để mua chuộc.”
Nghe vậy, Thẩm Dịch Phong chỉ khẽ cười, ánh mắt không giấu được vẻ mệt mỏi. Anh ngồi xuống ghế trong xe, giọng bình thản:
“Giúp cô ấy một tay, nhưng đừng để cô ấy biết.”
“Nhưng… Thẩm tổng, đó đều là khách hàng quen thuộc của Long Vân…”
Anh khẽ nhắm mắt, dựa đầu ra sau ghế, giọng nói nhỏ đi nhưng dứt khoát:
“Cứ làm theo lời tôi. Nếu cô ấy gặp khó khăn gì, nhớ giải quyết giúp cô ấy.”
Thư ký Phùng gật đầu, lái xe quay về công ty. Khi đến nơi, anh bước vào phòng làm việc, báo cáo thêm:
“Hợp đồng giữa chúng ta và công ty Top Fashion hôm qua đã bị Kiều tiểu thư đơn phương hủy. Cô ấy nói sẽ bồi thường thiệt hại.”
“Không cần.” – Thẩm Dịch Phong ngắt lời, giọng trầm xuống. – “Anh ra ngoài làm việc đi.”
Sau khi thư ký rời đi, anh khẽ nhấc cánh tay bị thương, cơn đau khiến anh nhíu mày, nhưng vẫn chẳng buồn than một tiếng.
Ở phía bên kia, văn phòng của Top Fashion sáng rực ánh đèn.
Thư ký Ngô cầm tập tài liệu bước nhanh vào:
“Kiều tổng, các khách hàng bên Long Vân đã đồng ý chuyển sang hợp tác với chúng ta. Họ tỏ ra rất dễ chấp thuận.”
Ngọc Uyển khẽ cau mày:
“Dễ chấp thuận sao?”
“Vâng, họ gần như không do dự gì cả.”
Cô im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi:
“Vậy thì tốt. Nhưng nhớ kỹ — làm việc cẩn thận, tuyệt đối không để họ tra ra.”
“Rõ, Kiều tổng.”
Cô nhìn lướt qua danh sách rồi hỏi tiếp:
“Còn sản phẩm mới sắp ra mắt của Long Vân, đã có lịch công bố chưa?”
“Có rồi, thưa cô. Theo tin tôi nắm được, họ sắp tổ chức buổi ra mắt vào tuần này.”
“Vậy điều tra địa chỉ xưởng thiết kế chính của họ. Tôi muốn gặp người phụ trách bên đó.”
“Vâng.”
Chiều hôm đó, nhà thiết kế chính của Long Vân đồng ý gặp cô tại một quán cà phê nhỏ trong trung tâm thành phố.
“Chào Kiều tổng.” – Người phụ nữ bước vào, nụ cười xã giao trên môi.
Ngọc Uyển đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng mà kiên định:
“Không cần khách sáo. Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu rõ mục đích buổi gặp này. Vậy… chúng ta nói thẳng vào vấn đề nhé.”
“Được thôi.” – Cô ta gật đầu.
Ngày kế tiếp, không khí trong tòa nhà Long Vân náo nhiệt hẳn lên. Hàng loạt nhân viên tất bật chuẩn bị cho buổi công bố sản phẩm mới – sự kiện được cả giới thời trang trong nước lẫn quốc tế chú ý.
Thẩm Dịch Phong trong bộ âu phục đen sang trọng, bước chậm rãi giữa sảnh lớn, nhưng trong ánh mắt anh lại không giấu được nét trầm tư.
Bên ngoài, dàn xe sang lần lượt dừng lại. Ngọc Uyển bước xuống từ chiếc xe màu bạc, trên người là chiếc váy màu hường thanh nhã, tóc uốn nhẹ xõa ngang vai. Ngay khi cô xuất hiện, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ấy.
Các phóng viên nhanh chóng vây quanh, máy ảnh chớp sáng liên tục.
Có thể bạn quan tâm
“Xin hỏi tiểu thư, có phải cô là tổng tài của tập đoàn Top Fashion bên Pháp không ạ?”
Ngọc Uyển khẽ mỉm cười, giọng rõ ràng và tự tin:
“Phải, là tôi.”
“Vậy tại sao suốt hai năm qua cô lại giấu kín thân phận này?”
Ánh đèn flash lại nháy lên, gương mặt cô vẫn bình thản, đôi mắt ánh lên nét lạnh và sâu. Cô mỉm cười, chậm rãi đáp — với vẻ vừa kiêu hãnh, vừa ẩn chứa một bí mật mà không ai có thể đoán được.
Ngọc Uyển khẽ vén tóc lên mang tai, giọng nhẹ mà vững vàng trước hàng chục ống kính máy quay:
“Tôi vốn là người gốc Trung Quốc. Ba năm trước, cuộc đời tôi gặp một ngã rẽ rất lớn. Nếu không nhờ có một người, có lẽ hôm nay tôi đã không thể đứng ở đây. Vì thế, tôi cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng với ân nhân đó, nên chọn cách giấu đi thân phận. Chỉ khi bản thân thật sự mạnh mẽ và xứng đáng hơn, tôi mới lộ diện.”
Câu trả lời đầy điềm tĩnh khiến khán phòng lặng đi trong giây lát. Ánh đèn flash liên tục lóe lên, hàng loạt câu hỏi được ném tới.
“Vậy xin hỏi Kiều tổng, người đó có phải là chồng sắp cưới của cô không?”
Thẩm Dịch Phong ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt cô. Tim anh khẽ co lại, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Anh lặng im, chỉ chờ một câu trả lời – câu trả lời có thể cứu vớt chút hi vọng mong manh còn sót lại.
Ngọc Uyển nhìn anh, ánh mắt không tránh né, nhưng giọng nói lại lạnh và bình thản đến tàn nhẫn:
“Phải, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi.”
Không khí như đông cứng lại. Hàng loạt câu hỏi vang lên tiếp:
“Vậy vị hôn phu may mắn đó là ai vậy ạ?”
Ngọc Uyển mỉm cười, môi cong nhẹ:
“Anh ấy hiện đang ở Pháp, là—”
“Bà xã, em định giới thiệu anh sao?”
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông. Kha Tiêu Lăng trong bộ âu phục màu xanh đậm bước đến, tay đặt lên eo cô, động tác tự nhiên như thể họ thật sự là một đôi tình nhân thân mật.
Ánh đèn flash lại sáng rực. Ngọc Uyển hơi sững người, không ngờ anh lại đến sớm như vậy.
Phía dưới, tim Thẩm Dịch Phong trùng hẳn xuống. Anh khẽ cười, nụ cười mang theo vị chát đắng lan tận đáy lòng. Thì ra, cuối cùng người đáng thương nhất vẫn là anh.
“Kha tiên sinh, thì ra là anh.” – Giọng anh trầm, bình thản đến mức lạnh lẽo.
Rồi anh xoay người rời đi, bước chân dứt khoát mà lặng nặng. Ngọc Uyển vô thức ngoảnh đầu nhìn theo, trong lòng chợt nhói. Không biết vết thương nơi cánh tay anh đã lành chưa? Còn anh… liệu có nghĩ rằng cô cố tình muốn sỉ nhục anh không?
Cô bỗng thấy sợ – sợ anh hiểu lầm.
“Quý vị, đã đến giờ công bố nội dung chính của buổi lễ hôm nay!”
Giọng MC vang lên cắt ngang không khí. Ánh đèn sân khấu rực sáng, tiếng nhạc nền vang lên, buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập “Trang phục mùa đông” chính thức bắt đầu.
Những người mẫu lần lượt sải bước ra sàn catwalk. Ban đầu, khán giả còn im lặng chiêm ngưỡng, nhưng chỉ vài phút sau, hàng loạt tiếng xì xào vang lên:
“Khoan đã… sao mấy bộ này trông quen thế?”
“Đúng rồi, hình như là hàng chợ mà!”
“Phải đó, đâu có gì mới đâu – nhìn y như bản mẫu cũ.”
Sắc mặt Thẩm Dịch Phong chợt sa sầm. Thư ký Phùng vội bước tới, cúi người nói nhỏ bên tai:
“Thẩm tổng, tôi e là… có vấn đề. Hình như bản thiết kế bị trùng.”
Anh siết chặt ly rượu trong tay, giọng lạnh:
“Đi gọi người thiết kế đến gặp tôi ngay.”
“Vâng!”