Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 42
Bệnh viện chìm trong sắc trắng lạnh lẽo. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Thẩm Dịch Phong và Ngọc Uyển được đưa vào đây, nhưng cả hai vẫn chưa tỉnh lại. Cơn sốt cao kéo dài khiến các bác sĩ phải túc trực suốt đêm, có lúc tưởng chừng họ sẽ không qua khỏi.
Thẩm Dịch Phong bị nặng hơn — những vết thương chồng chéo, cùng độc tố còn sót lại trong máu khiến tình trạng của anh trở nên nguy kịch. Ngọc Uyển tuy đã qua cơn hiểm nguy, nhưng cơ thể vẫn yếu, hơi thở mỏng manh.
Đến sáng ngày thứ ba, hàng lông mày thanh tú của cô khẽ cau lại. Mi mắt run run rồi từ từ mở ra, ánh sáng trắng của căn phòng khiến cô phải nheo mắt. Trước mắt là trần nhà bệnh viện, lạnh lẽo và xa lạ.
Cô nhìn xuống cánh tay mình, ống truyền dịch vẫn còn gắn trên mu bàn tay. Cô cố gắng nhớ lại — tiếng nổ, ngọn lửa, rồi bóng dáng anh lao đến che cho mình…
Ngọc Uyển quay sang, nhận ra bên cạnh có một chiếc giường khác. Cô chợt ngẩn người — đây là phòng VIP, vậy mà lại có hai giường. Trên giường kia, Thẩm Dịch Phong nằm im, sắc mặt tái nhợt, hàng mi dài rủ xuống, yên tĩnh đến mức khiến tim cô nghẹn lại.
“Em tỉnh rồi sao?” Giọng nói trầm khàn vang lên. Phó Dật Trạch bước vào, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ bệnh án.
“Phong… anh ấy sao rồi?” cô hỏi, giọng run lên.
“Cả hai đều hôn mê ba ngày. Em tỉnh trước, còn cậu ta… thương thế nặng hơn, có lẽ sẽ tỉnh sau em một chút.”
Không chờ thêm, Ngọc Uyển kéo kim truyền ra khỏi tay, bước xuống giường.
“Ngọc Uyển! Em định làm gì vậy? Cơ thể em còn yếu lắm.”
Cô không nghe, chỉ khập khiễng tiến về phía anh, nắm lấy bàn tay anh lạnh ngắt. “Anh mau gọi bác sĩ kiểm tra cho anh ấy. Sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?”
Phó Dật Trạch thở ra, ra hiệu cho người đi gọi. “Bác sĩ đã xem qua, lát nữa sẽ có kết quả.”
Ngọc Uyển cúi xuống, khẽ nắm tay anh, giọng nghẹn ngào: “Phong… anh tỉnh lại đi. Chúng ta còn nhiều điều chưa nói hết với nhau.”
Một lát sau, bác sĩ bước vào cùng một y tá. “Phó thiếu gia, đã có kết quả rồi.”
Ngọc Uyển lập tức tiến tới, giọng dồn dập: “Đưa tôi xem.”
Cô mở tờ giấy, mắt lướt qua từng dòng chữ rồi sững sờ. Bàn tay run lên, cô che miệng lại.
May mắn là vùng đầu không có di chứng, chỉ có nhiều vết thương phần mềm. Nhưng trong máu lại phát hiện lượng độc nhỏ — nghi là nọc rắn — khiến cơ thể anh suy yếu nghiêm trọng.
Điều khiến cô đau lòng hơn là dòng ghi chú cuối cùng: “Bệnh nhân bị viêm loét dạ dày nặng do sử dụng rượu trong thời gian dài. Nếu không điều trị và nghỉ ngơi hợp lý, bệnh có thể chuyển biến xấu.”
Cô quay sang Phó Dật Trạch, giọng lạc đi: “Tại sao… bệnh của anh ấy lại thành ra thế này?”
Phó Dật Trạch lặng một lúc rồi khẽ đáp: “Từ ngày em rời đi, cậu ta chẳng động đến thức ăn, chỉ uống rượu. Anh cũng không ngờ, đến khi phát hiện thì bệnh đã nặng như vậy.”
Ngọc Uyển nhìn người đàn ông đang nằm bất động, cổ họng nghẹn lại. Hóa ra suốt thời gian qua, anh đã tự hành hạ chính mình bằng cách im lặng chịu đựng.
Một tuần sau, Ngọc Uyển đã dần bình phục. Cô gần như không rời khỏi phòng bệnh, ngày đêm túc trực bên giường anh.
Sáng hôm đó, khi ánh nắng chiếu qua khung cửa, Thẩm Dịch Phong khẽ cựa mình. Hàng mi run nhẹ rồi đôi mắt sâu thẳm từ từ mở ra. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng của cô, đang tựa đầu ngủ gục bên cạnh.
Phó Dật Trạch đứng ngoài cửa, nhìn cảnh ấy, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Còn Thẩm Dịch Phong, chỉ mỉm cười yếu ớt, bàn tay anh chậm rãi nâng lên, đặt nhẹ lên tóc cô — người con gái mà anh đã yêu, và suýt chút nữa đánh mất mãi mãi.
*****
Pháp —
Cha mẹ của Kha Tiêu Lăng gần như gục ngã khi hay tin về con trai. Hai ông bà đau đớn đến mức lâm bệnh nặng, ngày nào cũng ngồi trước hiên nhà, nhìn vào khoảng không mà chẳng nói một lời. Kha Tiêu Kì, em gái của anh, ôm nỗi day dứt không nguôi. Cô tự trách bản thân vì đã không đủ mạnh mẽ để ngăn anh bước vào con đường sai trái ấy. Sau tất cả, cô chọn buông bỏ hận thù, ở lại chăm sóc cha mẹ, để bù đắp cho những mất mát mà gia đình phải gánh chịu.
Trong phòng bệnh, ánh nắng nhẹ chiếu qua lớp rèm mỏng, rải xuống nền gạch trắng. Ngọc Uyển ngồi bên giường, tay khéo léo gọt trái táo. “Phong, từ giờ anh phải ăn uống đầy đủ, sức khỏe anh không còn tốt như trước nữa.”
Thẩm Dịch Phong hơi nghiêng đầu, chạm môi lên môi cô một cách tinh nghịch. “Em lắm lời thật.”
Có thể bạn quan tâm
Ngọc Uyển đỏ mặt, đưa tay khẽ đấm vào ngực anh. “Anh lại bắt đầu rồi đấy.”
Cánh cửa mở ra, giọng Phó Dật Trạch vang lên: “Xem ra cuối cùng đôi uyên ương cũng đoàn tụ sau bao sóng gió.”
Thẩm Dịch Phong liếc nhìn anh ta, nhíu mày. “Cậu rảnh quá à?”
“Không hẳn.” Phó Dật Trạch bước tới, thản nhiên cầm miếng táo trong tay Ngọc Uyển rồi bỏ vào miệng.
Thẩm Dịch Phong cau mày, giọng trầm xuống: “Cậu…”
“Cậu lo mà mau khỏe đi. Tôi phải gánh hai công ty và cả tổ chức của chúng ta, sắp không chịu nổi nữa rồi.” Phó Dật Trạch thở dài, đôi mắt mỏi mệt. Quả thật, từ khi Thẩm Dịch Phong bị thương, mọi việc đều dồn lên vai anh ta.
Ba người nói chuyện thêm đôi câu, rồi Phó Dật Trạch chào ra về.
Ngọc Uyển lấy chậu nước ấm đặt bên giường, nhẹ giọng nói: “Để em lau người cho anh.”
Thẩm Dịch Phong nhướng mày, ra hiệu cô lại gần. “Nhớ lau cho kỹ, chỗ nào cũng phải sạch, đừng bỏ sót.”
Mặt cô lập tức đỏ bừng. “Biến thái, anh tự lo đi!”
Tiếng gõ cửa vang lên. “Cốc, cốc, cốc.”
Thư ký Ngô bước vào, gương mặt trầm tĩnh như mọi khi. “Thẩm thiếu gia, Kiều tổng.”
Ngọc Uyển khẽ nhìn anh ta, trong lòng thoáng một nỗi đề phòng. Trước kia cô từng tin tưởng người này, nhưng giờ — sau tất cả — cô biết anh ta chính là người mà Kha Tiêu Lăng từng cài vào để giám sát mình.
“Có chuyện gì vậy?” cô hỏi, giọng bình thản.
Thư ký Ngô đặt một phong bì lên bàn. “Kiều tổng, tôi đến để nhận lỗi và xin nghỉ việc.”
Ngọc Uyển nhìn anh ta một lát rồi thở dài. “Được rồi. Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Từ giờ, anh cứ sống theo cách mình muốn. Tôi sẽ nói phòng kế toán chuyển khoản cho anh.”
“Cảm ơn cô.” Thư ký Ngô cúi đầu, rồi lặng lẽ rời đi.
Khi cửa đóng lại, Thẩm Dịch Phong khẽ hỏi: “Em định bán công ty à?”
Ngọc Uyển ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh. Anh gật đầu, cười nhạt: “Anh cũng đang nghĩ giống em.”
“Hử?” Cô chau mày.
Anh nói tiếp: “Sau này chúng ta về cùng một nhà, anh không muốn em phải bận tâm chuyện công ty nữa. Em nên sống nhẹ nhàng thôi.”
Cô đỏ mặt, khẽ lườm: “Ai nói là em muốn về ở chung với anh?”
Anh chỉ nhún vai, môi cong lên đầy ẩn ý.
Đến chiều, cả hai được phép xuất viện. Thư ký Phùng đã chờ sẵn bên ngoài để đưa họ về.
“Em về khách sạn.” Ngọc Uyển nói khi xe lăn bánh.
Thẩm Dịch Phong nghiêng người, bóp nhẹ đầu mũi cô. “Đừng nháo nữa, về với anh đi.”
“Em chỉ muốn về lấy đồ thôi.”
“Không cần.” Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. “Anh sẽ mua lại hết cho em.”