Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 45
Cô thở dốc, ôm lấy cổ, khẽ lắc đầu.
“Phong…” Kiều Ngọc Châm cố gượng dậy, giọng khàn đặc. “Cuối cùng… anh cũng đến. Mau tránh xa cô ta, anh không hiểu cô ta đâu!”
Thẩm Dịch Phong ôm Ngọc Uyển lùi lại, rồi rút súng ra, chĩa thẳng vào Kiều Ngọc Châm.
“Phong! Anh làm gì vậy? Chính cô ta đã khiến chúng ta chia lìa! Đừng tin cô ta!”
“Câm miệng!” Giọng anh vang lên, lạnh đến rợn người.
Ngọc Uyển nắm lấy cổ tay anh, khẽ lắc đầu: “Phong, đừng. Tha cho chị ấy đi. Thế là đủ rồi. Hãy để cô ta về với gia đình, em không muốn dính dáng gì thêm nữa.”
Kiều Ngọc Châm nhìn cô, giọng nghẹn lại: “Tôi không cần cô thương hại…”
Ngọc Uyển không nói thêm, chỉ quay lưng rời đi cùng Thẩm Dịch Phong.
Ít lâu sau, người của anh đưa Kiều Ngọc Châm trở về Kiều gia.
Một buổi chiều mưa, người giúp việc đang mở cửa vứt rác thì sững sờ kêu lên: “Ông bà chủ! Đại tiểu thư… đại tiểu thư trở về rồi!”
Hai ông bà Kiều vội chạy ra, khi nhìn thấy con gái gầy rộc, quần áo rách nát, đang nằm bất tỉnh nơi cổng, nước mắt họ tuôn trào.
“Ngọc Châm! Con làm sao thế này? Trời ơi, mau đưa nó đến bệnh viện!”
Cùng lúc đó, Thẩm Dịch Phong lái xe đưa Ngọc Uyển về căn biệt thự mới. Không gian bên trong ấm cúng, nội thất vừa được bày biện gọn gàng.
“Anh mới mua sao?” Cô khẽ hỏi.
Anh gật đầu, nắm lấy tay cô: “Chúng ta sẽ không quay lại nơi cũ nữa.”
“Phong, còn quản gia? Bà ấy thế nào rồi?”
Anh thở dài: “Từ lúc em đi, bà ấy đã xin nghỉ.”
“Hay là… đón bà ấy về đây ở cùng đi. Dù sao…”
Thẩm Dịch Phong cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô: “Em muốn thế nào, anh đều nghe theo.”
Ngọc Uyển mỉm cười, cùng anh bước vào trong.
“Đẹp quá,” cô khẽ thốt.
Anh nắm tay cô, nụ cười hiện rõ nơi khóe môi: “Đi thôi, anh dẫn em xem phòng ngủ.”
“Phòng ngủ thì có gì đặc biệt sao?”
“Có chứ,” anh đáp, giọng mang chút bí ẩn.
Cả hai vừa bước vào, cô liền khen: “Phòng đẹp thật.”
Anh gật đầu, nụ cười gian tà thoáng hiện. “Giường này cũng tốt lắm… có nên thử xem độ êm không?”
Ngọc Uyển lập tức lùi lại, ánh mắt cảnh giác. “Anh cứ thử đi, em đi xem phòng khác.”
Cô vừa quay người, anh đã nhanh như chớp bế cô lên vai.
“Nếu thử một mình thì anh chẳng khác nào kẻ thần kinh đâu,” anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Có thể bạn quan tâm
“Biến thái! Buông em ra!” Cô đấm nhẹ vào lưng anh, giọng vừa tức vừa buồn cười.
Anh đặt cô xuống giường, cúi đầu ghé sát tai cô, nụ cười nguy hiểm lan trên môi.
“Em mà còn trốn, anh sẽ hảo hảo yêu thương em… đến tận sáng mai.”
Ngọc Uyển tròn mắt, cười gượng. “Anh quên là bây giờ là buổi trưa sao? Yêu thương em đến sáng mai thì… chắc em phải nhập viện mất!”
Câu nói của cô khiến anh bật cười, âm thanh trầm thấp lan khắp căn phòng — hòa vào tiếng nắng trưa vàng, ấm áp mà ngọt ngào đến lạ.
Thẩm Dịch Phong tháo áo khoác, bước đến gần cô. Ánh mắt anh sâu như đêm, vừa dịu dàng vừa mang chút trêu đùa khiến tim Ngọc Uyển loạn nhịp.
“A… anh… anh lại định giở trò gì thế?” Cô lùi lại, giọng lắp bắp.
Anh không đáp, chỉ cúi xuống, chạm khẽ môi mình lên môi cô. Nụ hôn ban đầu nhẹ như chạm gió, rồi dần sâu hơn, mang theo hơi thở nồng nàn khiến cô không cách nào né tránh.
“Bảo bối, nụ hôn này… có khiến em thấy mệt không?” Giọng anh khàn trầm, pha lẫn ý cười.
Ngọc Uyển khẽ đẩy anh, gương mặt đỏ bừng. “Phong, em mệt rồi… không phải tối qua anh đã làm em…”
Anh mỉm cười, tay khẽ luồn qua lưng cô, vuốt ve từng đường cong mềm mại. “Chỉ là… muốn ôm em một chút thôi.”
Cô khẽ cắn môi, vừa ngượng vừa muốn trách, nhưng hơi ấm của anh khiến lòng cô mềm đi. Ánh mắt anh rực sáng, từng cử động mang theo sự dịu dàng xen lẫn khao khát. Những nụ hôn rơi dọc cổ, rồi dừng lại nơi trái tim cô đập nhanh như gõ trống.
Ngọc Uyển nhắm mắt, đôi tay yếu ớt đặt lên vai anh, như thể đầu hàng trước cảm xúc đang dâng tràn. Trong căn phòng thoảng mùi hổ phách, hơi thở của họ hòa làm một, tan chảy thành nhịp điệu riêng không lời.
Lúc ấy, chẳng còn ranh giới của giận hờn hay khoảng cách. Chỉ còn lại hai con người từng lạc mất nhau, giờ tìm lại nhau giữa hơi thở và nhịp tim.
Ngọc Uyển ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh dậy, ngoài khung cửa sổ đã phủ một màu hoàng hôn tím nhạt. Cơ thể cô vẫn còn mỏi nhừ, từng cơ bắp như rã rời sau chuỗi ngày dài vất vả. Cô khẽ nhíu mày, định ngồi dậy thì phát hiện mình đã được thay sang một bộ váy mới, mềm mại và thơm thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.
Cô bước xuống giường, toan bật công tắc, nhưng đèn không sáng. “Lạ thật… mất điện sao?” Cô vừa khẽ nói, vừa dò dẫm bước đi trong bóng tối, một tay bám vào tường, một tay khẽ lần về phía cầu thang.
“Phong… anh đang ở đâu?” Cô gọi khẽ, giọng mơ hồ, mang theo chút hoang mang lẫn nhớ nhung.
Bóng tối phủ đầy căn biệt thự khiến cô chẳng thể nhìn rõ đường. Cô vừa bước xuống cầu thang, vừa gọi tên anh thêm lần nữa — thì bất ngờ, tách!
Toàn bộ ngôi nhà sáng rực lên. Ngọc Uyển chớp mắt mấy lần, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Phía dưới sảnh, Thẩm Dịch Phong đang đứng giữa ánh đèn cùng Phó Dật Trạch và quản gia. Không khí xung quanh lung linh như một buổi tiệc nhỏ, ấm áp và tràn đầy bất ngờ.
“Bác!” Ngọc Uyển mừng rỡ gọi, định chạy đến ôm lấy quản gia, nhưng một cánh tay vững chắc đã kéo cô lại.
“Bảo bối,” Thẩm Dịch Phong khẽ nói, “giờ chưa phải lúc để em nhận người cũ.”
Cô bất mãn trừng mắt nhìn anh, còn anh thì chỉ cười, cúi xuống khẽ hôn lên trán cô.
Ngay giây đó, hàng trăm quả bóng bay hình trái tim đồng loạt rơi từ trần nhà xuống, phủ kín không gian bằng sắc hồng, trắng và đỏ rực rỡ. Ánh sáng phản chiếu trên những dải ruy-băng khiến khung cảnh như một giấc mơ.
“Đẹp quá…” cô thốt lên, giọng run nhẹ vì xúc động.
“Thích không?” anh hỏi, ánh mắt dịu dàng mà ấm áp.
Ngọc Uyển gật đầu, môi cong lên. “Rất đẹp. Nhưng…”