Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 55
Cánh cửa lễ đường mở ra, tiếng nhạc du dương vang lên giữa không gian ngập ánh sáng.
Tất cả mọi người đồng loạt quay lại — rồi im lặng trong thoáng chốc. Ngay cả Thẩm Dịch Phong cũng sững người, đôi mắt anh mở to như không tin vào những gì mình đang thấy.
Ngọc Uyển, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, nhẹ nhàng bước vào. Từng bước chân uyển chuyển, đôi môi cô nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn thủy tinh. Bên cạnh, quản gia ân cần dắt tay cô, từng bước chậm rãi tiến về phía anh.
Trái tim Thẩm Dịch Phong như thắt lại. Mọi cảm xúc dồn nén suốt tháng qua vỡ òa. Giọng anh run lên khi gọi: “Ngọc Uyển?”
Cô khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo: “Không phải sắp trễ giờ lành rồi sao?”
Chỉ trong một nhịp tim, anh bước tới, ôm chầm lấy cô, siết chặt trong vòng tay run rẩy. “Em tỉnh rồi… Ngọc Uyển, rốt cuộc em cũng tỉnh lại rồi.”
Khóe mắt cô ươn ướt, bàn tay nhỏ khẽ vòng lên lưng anh. “Phong… cảm ơn anh đã đợi em.”
Cha sứ mỉm cười, cất giọng trầm ấm: “Đã đến giờ rồi, hai con hãy đứng vào vị trí của mình.”
Thẩm Dịch Phong dìu cô đến đứng trước bàn lễ. Cả hai cùng hướng về phía cha sứ, ánh sáng dịu hắt xuống gương mặt họ — một gương mặt cứng rắn vì từng trải, một gương mặt dịu dàng tựa sương mai.
“Thẩm Dịch Phong,” giọng cha sứ vang lên trang trọng, “con có đồng ý lấy Kiều Ngọc Uyển làm vợ, nguyện yêu thương, chăm sóc cô ấy trọn đời, dù bệnh tật hay nghèo khổ cũng không rời bỏ?”
Ánh mắt anh nhìn cô, sâu như chứa cả bầu trời: “Con đồng ý.”
“Còn con, Kiều Ngọc Uyển,” cha sứ quay sang cô, “con có đồng ý lấy Thẩm Dịch Phong làm chồng, nguyện ở bên, chăm sóc, dù khó khăn hay gian khổ cũng không xa rời?”
Cô mỉm cười, nắm chặt tay anh: “Con đồng ý.”
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng phản chiếu lên đôi nhẫn trong hộp nhung đỏ.
“Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hãy yêu thương và bảo vệ nhau suốt đời.”
Tiếng vỗ tay rền vang khắp lễ đường. Quản gia mỉm cười, nước mắt lăn dài trong hạnh phúc: cuối cùng, thiếu gia cũng đã tìm thấy bình yên.
Theo lời cha sứ, họ trao nhẫn cho nhau. Ngọc Uyển nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay anh, rồi anh đeo lại cho cô, ngón tay cô run nhẹ. Anh khẽ cúi xuống, đặt nụ hôn lên mu bàn tay trắng mịn ấy — một lời thề không cần ngôn từ.
Nụ cười của cô rạng rỡ hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào trong lễ đường. “Đây chính là hạnh phúc mà em từng mơ ước,” cô khẽ nói.
Anh ôm cô, giọng trầm thấp mà dứt khoát: “Ngọc Uyển, lần này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được tháo chiếc nhẫn này ra nữa.”
“Dù thế nào đi nữa,” cô đáp, “chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau nữa.”
Sau lễ cưới, họ cùng mọi người di chuyển đến nhà hàng lớn nhất thành phố — nơi anh đã đặt riêng cho ngày trọng đại này. Không gian rực rỡ ánh nến, những đóa hoa cúc trắng được nhuộm hồng phấn phủ kín khắp sảnh, mềm mại và ngọt ngào tựa giấc mộng.
“Đẹp quá…” Ngọc Uyển ngỡ ngàng nhìn quanh, nụ cười nhẹ như gió.
Thẩm Dịch Phong hôn khẽ lên trán cô: “Rất vui vì em thích.”
Anh khẽ nói: “Em lên phòng nghỉ đi, để anh gọi người đưa em lên.”
Thật lòng anh chỉ muốn bên cô thêm một khắc, nhưng xung quanh là khách mời, anh không thể rời họ được.
“Không sao,” cô khẽ đáp, “em tự lên được. Anh đừng uống nhiều quá.”
Có thể bạn quan tâm
Anh gật đầu, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô: “Được rồi.”
Khi cô rời đi, anh ngoắc tay một thuộc hạ: “Bảo vệ cô ấy. Gọi quản gia lên chăm sóc, không được để cô ấy gặp chuyện.”
“Rõ.”
Ngọc Uyển nâng nhẹ tà váy, bước vào căn phòng tân hôn anh đã chuẩn bị. Mọi thứ được bày trí tỉ mỉ — hoa, nến, ánh sáng đều mang sắc hồng dịu nhẹ. Cô nhìn quanh, nở nụ cười rạng rỡ. Căn phòng ngập hương thơm ngọt ngào, ấm áp đến mức khiến trái tim cô khẽ run lên.
Đêm nay, mọi giấc mơ của họ cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
Dưới nền nhà rải đầy những cánh hoa hồng đỏ, ánh nến nhiều màu lung linh chiếu sáng căn phòng tân hôn ngập tràn hương thơm.
Quản gia bước vào, mỉm cười hiền hậu: “Ngọc Uyển, mau đi tắm rửa rồi thay quần áo đi con.”
Ngọc Uyển ngước lên nhìn quanh, ánh mắt ánh lên niềm ngạc nhiên: “Bác ạ, căn phòng này đẹp quá.”
“Đây là do thiếu gia đích thân chuẩn bị cho con đấy. Có thích không?”
Cô gật đầu, môi khẽ cong thành nụ cười: “Có ạ.”
Trên giường, bộ váy ngủ màu hồng nhạt đã được đặt sẵn. Cô cầm lấy rồi bước vào phòng tắm. Một lát sau, Ngọc Uyển bước ra, mái tóc ướt còn vương hơi nước, da cô trắng mịn tựa sương mai. Vừa nhìn thấy bộ đồ mỏng manh trên người, cô liền vội khoác chiếc áo ngoài lên.
Quản gia thấy thế liền hỏi: “Ngọc Uyển, con thấy không khỏe ở đâu sao?”
Cô lắc đầu, mặt bỗng đỏ lên: “Bộ đồ này…”
Đôi má cô ửng hồng, giọng lí nhí. Bộ váy ngủ kia thật sự không thể gọi là kín đáo, tấm vải mỏng manh chỉ vừa đủ che đi những phần cần thiết.
“Thế sao lại khoác áo vào?” – quản gia trêu.
Ngọc Uyển cắn nhẹ môi: “Bác…”
Bà cười khẽ, giọng đùa giỡn: “Con mới tỉnh lại, tối nay thiếu gia chắc chẳng nỡ làm khó đâu. Yên tâm đi, cùng lắm nửa đêm là được nghỉ ngơi rồi.”
“Bác…” – cô đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Quản gia bật cười, lắc đầu: “Được rồi, để ta xuống lấy cho con ít đồ ăn, lát còn có sức mà…”
“Bác ơi…” – cô khẽ ngăn lại, càng nghe càng ngượng.
Bà cười hiền rồi đi ra ngoài.
Ngọc Uyển ngồi xuống trước bàn trang điểm, vừa chải tóc vừa khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn còn bối rối. Tiếng mở cửa vang lên, cô ngỡ là quản gia quay lại nên lên tiếng:
“Bác nhanh vậy…”