Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 60
Nghe vậy, Ngọc Uyển lập tức thay đồ, còn anh chỉ khẽ lắc đầu cười, rồi lái xe đưa cô đến Kiều gia.
Cô mặc một chiếc váy đen đơn giản, dáng vẻ nhẹ nhàng mà trưởng thành. Ngôi nhà từng quen thuộc nay lại bao phủ một tầng không khí u buồn. Cha mẹ cô ngồi trong phòng khách, sắc mặt trầm lặng.
Thấy cô bước vào, Mẹ Kiều thoáng sững người: “Ngọc Uyển…”
Thẩm Dịch Phong định bước lên chắn trước, nhưng cô nhẹ nhàng giữ tay anh lại, mỉm cười: “Cha, mẹ.”
Cô nhìn mẹ mình, giọng nhẹ mà nghẹn: “Mẹ gầy đi nhiều rồi.”
Cả hai người im lặng một lúc lâu, rồi Cha Kiều lên tiếng, giọng chậm rãi: “Ngọc Uyển, cha mẹ vừa cho người điều tra lại mọi chuyện năm xưa… Là chúng ta đã sai với con.”
Mẹ Kiều rưng rưng: “Tất cả đều do chị con quá tham vọng, mưu mô, nên mới gây ra bao đau khổ này.”
Họ nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy hối hận. Tất cả sự thật giờ đã sáng tỏ — từ nhỏ, hai chị em đều khỏe mạnh bình thường, chỉ là Ngọc Uyển thông minh và trầm tĩnh hơn, còn Ngọc Châm thì luôn so đo, ghen tị. Chính sự khác biệt đó đã trở thành ngòi nổ cho những bi kịch về sau.
Ngọc Uyển vốn là cô gái hiền lành, ít nói, lại trầm tĩnh hơn người chị. Vậy mà chính vì điều đó, từ nhỏ cha mẹ đã nghĩ cô có vấn đề, cho rằng cô “khác thường” nên đối xử thiên lệch, luôn dành nhiều tình thương cho Kiều Ngọc Châm hơn.
Còn Ngọc Châm, với bản tính khôn khéo và tham vọng, lại biết cách lấy lòng cha mẹ, khiến họ ngày càng tin tưởng và yêu chiều cô ta. Ngọc Uyển từ đó sống lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình, như chiếc bóng mờ bên cạnh người chị rực rỡ.
Giờ phút này, nhìn lại tất cả, cô chỉ khẽ nói: “Con không để bụng chuyện này nữa.”
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, không trách móc, không oán hận. Dù sao họ cũng là cha mẹ đã sinh ra cô, cô không thể vì những lỗi lầm ấy mà giữ mãi trong lòng hận thù.
Cha Kiều nhìn sang Thẩm Dịch Phong, ánh mắt hằn lên vẻ hối lỗi: “Tôi thay mặt Ngọc Châm xin lỗi cậu… Giờ con bé cũng đã mất, chúng tôi coi như phải trả giá cho tất cả.”
Thẩm Dịch Phong lạnh giọng, đôi mắt sâu thẳm: “Vì Ngọc Uyển, tôi mới bỏ qua. Tất cả đã kết thúc rồi.”
Ngọc Uyển quay sang nhìn anh, trong lòng dâng lên niềm xúc động lặng thầm. Cô biết, nếu không có anh, cô đã chẳng thể đứng bình thản trước cha mẹ mình như thế.
Cha Kiều khẽ thở dài: “Hai con ở lại dùng bữa cùng cha mẹ đi, ta sẽ sai người chuẩn bị.”
Nhưng Thẩm Dịch Phong lắc đầu, giọng anh kiên định: “Không cần đâu. Hôm nay tôi cho cô ấy về đây là để kết thúc mọi chuyện. Từ nay, cô ấy không còn là người của Kiều gia nữa, tuyệt đối không còn liên hệ.”
Mẹ Kiều sững người, giọng nghẹn lại: “Không thể nào… Nó là con gái ruột của chúng tôi.”
Thẩm Dịch Phong kéo Ngọc Uyển sát vào lòng, tay anh khẽ bịt tai cô lại, giọng anh lạnh như băng: “Nếu thật sự coi là con, thì năm xưa ông bà đã không bán cô ấy đi với giá năm ngàn vạn.”
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng cắt đứt mối dây máu mủ đã quá nhiều vết thương. Anh nắm tay cô rời khỏi Kiều gia. Phía sau, cha mẹ cô chỉ còn biết đứng nhìn trong lặng lẽ, gương mặt già nua hằn lên nỗi ân hận muộn màng.
Có lẽ, suốt quãng đời còn lại, họ sẽ phải sống trong cô độc và dày vò bởi chính sai lầm của mình.
Trên đường trở về, xe lăn bánh chậm rãi. Ngọc Uyển nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt mơ hồ giữa những hàng cây lướt qua.
Thẩm Dịch Phong khẽ nói: “Ngọc Uyển, đừng nghĩ ngợi nữa.”
Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, khẽ gật đầu rồi tựa đầu vào vai anh. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả nỗi tủi thân, đau đớn dường như tan ra trong hơi ấm của người đàn ông bên cạnh.
Xe dừng lại ở nghĩa trang. Ngọc Uyển xuống xe, trên tay cầm bó hoa đồng tiền đỏ rực. Thẩm Dịch Phong đi bên cạnh, lặng lẽ không nói.
Trước bia mộ của Kiều Ngọc Châm, cô đứng rất lâu. Trên di ảnh, nụ cười của người chị vẫn y nguyên như thuở nào — rực rỡ mà đầy giả dối.
Ngọc Uyển đặt bó hoa xuống, giọng khẽ như gió: “Chị luôn thích những gì có giá trị, ngay cả hoa yêu thích nhất cũng là hoa đồng tiền… Có lẽ, đến cuối cùng, chị vẫn không thay đổi.”
Có thể bạn quan tâm
Thẩm Dịch Phong đứng sau, lặng nhìn bóng lưng mảnh mai ấy giữa gió chiều, trong lòng dâng lên một nỗi thương xót khó tả.
Họ rời khỏi nghĩa trang khi ánh chiều đã ngả vàng, những tia nắng cuối cùng len qua hàng cây, phủ lên mặt đường một màu buồn tĩnh lặng. Vừa lên xe, điện thoại Thẩm Dịch Phong vang lên. Anh liếc nhìn màn hình, giọng Thư ký Phùng vang dội trong loa:
– “Thẩm tổng, bên Thịnh Thị đến sớm hơn dự kiến, họ muốn gặp anh ngay bây giờ.”
Thẩm Dịch Phong khẽ cau mày, ánh mắt trầm xuống: “Được, tôi đến ngay.”
Nghe vậy, Ngọc Uyển nghiêng đầu nhìn anh: “Có chuyện gì vậy anh?”
Anh đặt tay lên vô lăng, giọng ôn tồn: “Công ty có việc đột xuất. Anh đưa em về trước rồi đến đó xử lý.”
Cô nhìn ra cửa sổ, nắng sắp tắt, gió nhẹ lay hàng cây: “Không cần đâu. Em muốn đi dạo mua ít đồ, anh cứ đến công ty đi.”
Anh thoáng ngập ngừng: “Vậy để anh đưa em đến đó.”
Cô mỉm cười, giọng dịu dàng: “Không cần đâu. Em muốn có chút không gian riêng.”
Thẩm Dịch Phong khẽ thở ra, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: “Được rồi, nhưng nhớ cẩn thận nhé, bảo bối.”
Anh lái xe đi khuất, còn cô đứng lại bên vệ đường, ánh mắt dõi theo chiếc xe cho đến khi mất hút nơi ngã rẽ. Ngọc Uyển khẽ cười, rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Thật ra, cô cũng chẳng biết mình định mua gì. Bước chân cứ thế đưa cô đi dọc những con phố, cho đến khi dừng lại trước một cửa hàng quần áo trẻ em.
Qua khung kính, những bộ đồ nhỏ xinh, những đôi giày tí hon được sắp ngay ngắn, trông thật đáng yêu. Cô nhớ đến lời anh từng nói – “Anh ước sau này chúng ta có thật nhiều bảo bảo.” – và bất giác đưa tay đặt lên bụng mình. Một tháng rồi, vẫn chưa có dấu hiệu gì.
Cảm giác mơ hồ khiến tim cô nặng nề. Ra khỏi trung tâm thương mại, Ngọc Uyển quyết định ghé bệnh viện kiểm tra.
Sau khi lấy phiếu, cô ngồi chờ ngoài hành lang. Tiếng loa vang lên:
– “Số 057, Kiều Ngọc Uyển, mời vào.”
Cô đứng dậy bước vào phòng. Bên trong, một nữ bác sĩ trung niên đang cúi đầu ghi chép.
– “Cởi quần ra đi.” – giọng bà ta dửng dưng.
Ngọc Uyển hơi khựng lại, ngập ngừng chưa kịp phản ứng thì bác sĩ cau mày:
– “Nhanh lên chứ, lề mề quá.”
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt cô, thái độ của bà ta lập tức thay đổi:
– “Trời ạ, Thẩm phu nhân! Sao cô không nói trước để chúng tôi sắp xếp, lại phải ngồi chờ thế này?”
Ngọc Uyển ngạc nhiên: “Bà biết tôi sao?”
– “Tất nhiên biết chứ. Hai ngày trước Thẩm tiên sinh vừa kết hôn, trên báo có đăng hình của hai người. Ai mà không nhận ra cô.”