Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 64
Ngủ một mạch đến tận bảy giờ tối, Ngọc Uyển mới lờ mờ tỉnh. Căn phòng tối như mực, cô đưa tay bật đèn ngủ ở đầu giường.
Chỉ khi ánh sáng hắt lên, cô mới phát hiện Thẩm Dịch Phong đang nằm đè lên người mình; thân thể cả hai vẫn quấn khít khiến mặt cô nóng bừng. Cô khẽ lay anh:
“Biến thái, dậy ngay cho em.”
Thẩm Dịch Phong cau mày, mở mắt: “Em dậy rồi à?”
Ngọc Uyển đẩy anh: “Sao anh không đưa em đi tắm?”
“Thấy em ngủ say quá,” anh đáp, giọng khàn khàn, “với lại trước khi… rời giường, chúng ta cũng tắm rồi mà.”
Cô quay mặt đi, thầm trách anh mặt dày. “Vậy dậy đi để em tắm.”
Cô vừa cựa mình, anh đã cứng người lại vì phản xạ quá đỗi thân mật khiến cô ấm ức: “Phong… chẳng phải nói sẽ ra ngoài sao?”
Anh hôn nhẹ lên trán cô: “Được. Em vào tắm đi, rồi anh đưa em ra ngoài.”
Anh vào phòng tắm xối nước lạnh để ép mình bình tĩnh lại.
Rời khách sạn, cả hai bắt taxi đến Venice – thành phố của tình yêu. Dưới thân còn hơi rát, nhưng Ngọc Uyển vẫn tung tăng chạy nhảy trước mặt anh.
“Tiểu Phong, cái này đẹp quá.”
“Tiểu Phong, anh xem cái này thật đẹp mắt.”
“Tiểu Phong, em muốn ăn cái này.”
Cô ríu rít như một đứa trẻ, háo hức trước vẻ đẹp đêm Venice. Anh chỉ lặng lẽ dõi theo, kiên nhẫn chụp lại từng khoảnh khắc cô cười rạng rỡ như thiên thần.
Họ dạo quanh phố cổ về đêm, lưu lại những bức ảnh đẹp và hạnh phúc nhất. Mãi đến mười một giờ khuya, cô mới chịu theo anh về khách sạn.
Vừa tháo giày, Ngọc Uyển đã chạy thẳng vào phòng ngủ, ngã người xuống chiếc giường lớn rồi nhắm mắt. Anh lắc đầu, xếp gọn đôi giày cho cô, treo áo khoác của cả hai lên giá, rồi vào phòng tắm. Tắm xong, anh mặc bộ đồ khách sạn, chỉnh lại lò sưởi, tắt bớt đèn và ôm cô đi ngủ. Cô rúc sâu vào ngực anh tìm hơi ấm, nào biết người “chịu khổ” lại là anh—chỉ một cử động vô thức của cô cũng đủ khiến anh thao thức nửa đêm. Anh cố phớt lờ cảm giác đó, nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau…
Ngọc Uyển tỉnh lại, bên cạnh đã trống nhưng vẫn còn hơi ấm—hẳn anh vừa dậy. Cô bước vào phòng tắm, thấy anh đang cạo râu trước gương. Cô đi tới ôm lấy hông anh, tựa đầu vào lưng. Thẩm Dịch Phong rửa mặt bằng nước ấm, lấy khăn lau khô rồi quay lại, bế cô đặt lên bệ rửa:
“Bảo bối, dậy rồi à?”
Anh lấy bàn chải, nặn sẵn kem, rót một cốc nước ấm đưa cho cô:
“Bảo bối, đánh răng đi rồi chúng ta ra ngoài tập thể dục.”
Ngọc Uyển ngoan ngoãn đánh răng rồi thay đồ; cô chọn bộ thể thao trắng trông tươi tắn, năng động. Thẩm Dịch Phong bước ra trong bộ thể thao xám khiến cô hơi bất ngờ: vốn quen hình ảnh anh âu phục nghiêm nghị, giờ trông anh gần gũi, trẻ trung như chàng trai mười tám.
“Đi thôi.” – anh đưa tay ra. Ngọc Uyển tiến lại, đặt tay vào tay anh.
Ra đến cửa, anh bế cô đặt lên ghế sofa, mang đôi giày thể thao đến, cúi người giúp cô xỏ giày. Xong xuôi, cả hai rời khách sạn.
Họ chạy bộ quanh khu gần đó; Ngọc Uyển vừa chạy vừa giơ máy ảnh chụp lại những động tác của anh.
Có thể bạn quan tâm
Tập xong, họ ghé một nhà hàng gần bên ăn sáng.
Ăn xong, hai người quay lại khách sạn thay trang phục rồi đi đến thành phố Pisa – nơi nổi tiếng với những tòa lâu đài cổ.
Ngọc Uyển nắm tay anh bước vào, mắt tròn xoe ngắm nhìn:
“Tiểu Phong, đẹp quá! Anh đứng ở đây nhé, em chụp cho anh một tấm.”
Thẩm Dịch Phong đứng đúng vị trí cô chỉ, cô gật gù hài lòng, rồi nhờ người qua đường chụp giúp vài tấm ảnh đôi. Hầu như tấm nào cũng là cảnh hôn: cứ khi cô vui vẻ tạo dáng là anh bất ngờ cúi xuống chạm môi, còn người chụp hình thì khéo léo bấm máy đúng khoảnh khắc ấy, như thể đã ngầm “thông đồng”.
Dạo hết các lâu đài, trời đã khuya. Họ về khách sạn lúc mười giờ. Mệt rã rời, Ngọc Uyển lao thẳng đến chiếc giường êm. Nhưng khi lưng sắp chạm tấm drap, cánh tay anh đã đỡ lại:
“Hôm qua em cũng để người vậy mà ngủ, không sạch, phải tắm.”
“Phong… em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi.” – cô ấm ức.
Anh vẫn bế cô hướng về phòng tắm. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay anh. Anh nâng gương mặt ướt của cô:
“Bảo bối, sao vậy?”
“Em muốn ngủ… hức.” – nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
Anh đành lắc đầu, chịu thua, bế cô đặt lại lên giường.
Hai ngày kế tiếp, anh đưa cô đi khắp nơi, ăn đủ món ngon, mua không ít đồ. Ngọc Uyển vốn không thích thói tiêu xài của anh; thứ cô mê nhất vẫn là bộ ảnh kỷ niệm của cả hai.
Ngày mai họ sẽ trở về Trung Quốc, khép lại chuyến trăng mật. Vừa về phòng, Ngọc Uyển lại leo lên giường như mọi khi.
Thẩm Dịch Phong tắm xong bước ra, cô đã ngủ tự lúc nào. Anh nằm xuống cạnh cô. Bốn ngày bên nhau mà chỉ gần gũi đúng một lần – với anh, còn khó hơn lên trời. Đêm nay, có lẽ không thể chịu thêm nữa.
Đang ngủ, Ngọc Uyển chợt thấy nơi ngực mình ươn ướt. Nghĩ do trời lạnh, cô kéo chăn lên, nhưng kéo mãi không được – chiếc chăn hôm nay khác quá.
Ngọc Uyển khẽ mở mắt, nhận ra thứ mình đang nắm không phải chăn mà là mái tóc anh, còn Thẩm Dịch Phong thì vẫn cúi xuống, chậm rãi hôn lên vai và ngực cô. Hơi thở anh nóng rẫy, từng nhịp chạm khiến cô run lên khe khẽ.
“Ưm… đồ xấu xa…” – cô khẽ thở, giọng lạc đi vì ngượng.
Anh vẫn tiếp tục, từng cử động như muốn vẽ lại hình hài cô bằng đầu môi. Sức nóng lan ra khắp nơi, khiến Ngọc Uyển không biết nên trốn tránh hay đón nhận, chỉ biết khẽ cong người trong vòng tay anh.
Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lại hơi thở hai người quyện vào nhau. Những khoảng cách dần biến mất, chỉ còn lại tiếng tim hòa nhịp. Mỗi cái chạm như ngọn lửa nhỏ, từng chút thiêu đốt lý trí, khiến căn phòng chìm trong thứ yên lặng nặng nề mà ấm áp.
Cô khẽ nấc lên, giọng yếu ớt: “Phong… nhẹ thôi…”
Anh cúi xuống, khẽ đáp lại bên tai: “Ngoan… anh ở đây.”
Bên ngoài, gió đêm lùa qua khe cửa, thổi lay rèm mỏng. Bên trong, thời gian như ngừng lại, chỉ còn hơi thở và hơi ấm.
Đến khi bình minh lặng lẽ tràn vào phòng, mọi thứ đã yên ắng trở lại. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, mệt nhoài nhưng bình yên. Anh khẽ hôn lên trán cô, giữ nguyên vòng ôm ấy cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.