Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 69
Bát canh nóng tỏa hương dịu nhẹ, cô uống từng ngụm, vị ngọt thanh khiến lòng cô ấm lại phần nào.
Uống xong, cô cùng quản gia xuống phòng khách, bật tivi xem cho đỡ trống trải. Bà lại ân cần mang ra ít hoa quả và bánh ngọt. Ngọc Uyển vừa ăn, vừa thỉnh thoảng hướng ánh mắt về phía cửa lớn.
“Hay để ta gọi cho thiếu gia nhé?” – quản gia khẽ hỏi, nhìn thấy nét chờ đợi trong mắt cô.
Cô lắc đầu, khẽ cười:
“Thôi ạ, anh ấy chắc lát nữa sẽ về. Bác đừng gọi, kẻo anh ấy lại bận tâm.”
Cô ngả lưng ra ghế sofa, giọng dịu đi:
“Anh ấy đã ở bên em suốt ba tháng qua, ngày nào cũng không rời. Thỉnh thoảng anh cũng cần thời gian riêng… Em không muốn trở thành gánh nặng khiến anh mệt mỏi thêm.”
Nói rồi, cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hắt vào, phản chiếu gương mặt cô – yên lặng, dịu dàng mà chất chứa chút lo âu không nói thành lời.
Một lúc sau, quản gia liếc nhìn đồng hồ, kim phút đã chỉ sang con số mười hai. Bà khẽ thở dài rồi quay sang nói nhỏ:
“Ngọc Uyển, khuya rồi đấy con. Mau đi nghỉ đi, thiếu gia mà biết con thức muộn thế này sẽ không vui đâu.”
Ngọc Uyển khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ vẻ chờ mong:
“Không sao đâu bác, con chỉ muốn đợi anh ấy thêm một lát thôi.”
Ngoài kia, trong một căn nhà kho rộng, bầu không khí nặng nề bao trùm. Dưới ánh đèn vàng đục, Phó Dật Trạch và Thẩm Dịch Phong ngồi trên hai chiếc ghế cao, phía dưới là hàng chục thuộc hạ im phăng phắc. Trước mặt họ, một người đàn ông trẻ đang bị trói quỳ rạp xuống nền đất lạnh, thân thể bê bết máu.
“Tiểu tử,” – Phó Dật Trạch lạnh giọng, mắt ánh lên vẻ tàn khốc – “mày gan to thật. Hàng của tổ chức mà dám lén đem bán ra ngoài? Mày có biết hậu quả là gì không?”
Người đàn ông kia thở dốc, máu từ khóe miệng chảy xuống, chẳng thể nói nổi một câu. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim loại va vào nhau từ xa.
Thẩm Dịch Phong nhìn đồng hồ, giọng trầm thấp:
“Càng ngày càng loạn. Cậu giải quyết nốt đi, tôi về.”
Phó Dật Trạch ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bạn mình:
“Này, kể từ khi cậu cưới vợ, việc lớn việc nhỏ đều quăng cho tôi. Tôi thành người ở cho cậu từ khi nào thế? Nói cho mà biết nhé, đàn ông cũng cần thời gian để gần nữ nhân, hiểu không?”
Thẩm Dịch Phong liếc anh ta, khóe môi cong nhẹ:
“Cẩn thận kẻo đến lúc cậu chẳng còn sức mà ‘gần’ ai nữa.”
“Cậu!” – Phó Dật Trạch trợn mắt, còn Thẩm Dịch Phong thì chỉ nhếch môi, bước đi ra khỏi căn nhà.
Ngoài trời đã đổ sương, kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ khi anh lái xe vào cổng biệt thự. Ánh đèn trong nhà vẫn sáng, khiến anh khẽ cau mày.
Quản gia đang chờ ở cửa, thấy anh liền cúi chào:
“Thiếu gia, cậu về rồi à? Ngọc Uyển vẫn đang đợi cậu đấy. Tôi khuyên con bé đi ngủ trước rồi mà không được, nó cứ nói muốn đợi cậu về.”
Thẩm Dịch Phong thoáng cau mày:
“Cô ấy đâu rồi?”
“Trong phòng khách, chắc ngủ quên rồi.” – quản gia đáp.
Có thể bạn quan tâm
Anh bước nhanh vào trong. Dưới ánh đèn dịu, cô đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, một tấm chăn mỏng đắp hờ trên người. Trong tay cô vẫn nắm chặt một viên kẹo nhỏ.
Anh nhìn thấy vậy khẽ chau mày:
“Những thứ này không tốt cho sức khỏe. Lần sau bà đừng để cô ấy ăn nữa.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.” – quản gia gật đầu, khẽ rút tấm chăn lại cho gọn.
Thẩm Dịch Phong cúi người, nhẹ nhàng bế cô lên. Cô khẽ cựa, nhưng rồi lại tựa đầu vào ngực anh, hơi thở đều đặn như trẻ nhỏ. Anh bế cô về phòng ngủ, đặt cô xuống giường, kéo chăn cẩn thận rồi mới đi tắm.
Khi anh bước ra, phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Anh tắt đèn chính, lên giường, vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng.
Ngọc Uyển khẽ cựa mình, mở mắt mơ màng, giọng khàn khàn:
“Anh… về rồi à?”
Anh khẽ gật đầu, đặt môi mình lên trán cô:
“Ừ. Lần sau đừng chờ anh khuya như vậy nữa, kẻo ốm mất.”
Cô mỉm cười, khẽ đáp trong hơi thở mơ hồ:
“Vâng.”
Rồi cô lại khép mắt, an tâm ngủ trong vòng tay anh — nơi cô luôn cảm thấy bình yên nhất trên đời.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt đang say ngủ của cô. Thẩm Dịch Phong khẽ mở mắt, theo thói quen liếc sang bên cạnh. Ngọc Uyển vẫn nằm trong lồng ngực anh, mái tóc mềm xõa trên gối, khuôn mặt phớt hồng, nhưng hơi thở cô có chút bất thường.
Thường ngày, giờ này cô đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh khẽ lật người cô sang một bên — khuôn mặt cô thấm đẫm mồ hôi, làn da tái nhợt.
“Ngọc Uyển?” – anh khẽ gọi, bàn tay vỗ nhẹ lên má cô.
Cô khẽ cựa mình, dường như nghe thấy giọng anh nhưng không thể đáp lại, đôi môi chỉ mấp máy yếu ớt.
Sự lo lắng dâng tràn, Thẩm Dịch Phong lập tức với lấy điện thoại, giọng anh trầm thấp nhưng đầy căng thẳng:
“Gọi bác sĩ đến biệt thự ngay.”
Anh bước nhanh xuống nhà, gọi lớn:
“Quản gia, Ngọc Uyển bị ốm rồi, bà lên xem giúp tôi.”
Quản gia hốt hoảng: “Hả? Để tôi lên ngay. Có lẽ tối qua con bé ngủ ở ghế sofa lâu quá nên mới sốt chăng.”
Bác sĩ riêng nhanh chóng có mặt. Sau khi kiểm tra, ông khẽ cau mày, rồi nói:
“Cô ấy bị sốt nhẹ, cũng may không quá cao. Tuy nhiên… không thể dùng thuốc được.”
Thẩm Dịch Phong nhìn ông, giọng chợt trầm xuống:
“Tại sao?”