Tháng Năm Có Em - Chương 12
Anh hiểu cô ấy hơn tôi.
Câu nói ấy vang lên trong gió tuyết, nghe qua tưởng là lời cảm kích, nhưng lại chứa đựng chút gì như lời trách khẽ. Nếu thật sự hiểu cô đến thế — vì sao từng khiến cô tổn thương đến vậy?
Vì sao, khi gặp lại, lại để cô phải nhận thêm đau đớn?
“Trác Hàn Thâm?”
Giọng gọi trong trẻo vang lên giữa trời tuyết.
Trác Hàn Thâm khẽ nghiêng đầu. Trong tầm mắt phủ trắng xóa, anh thấy một bóng dáng nhỏ đang tiến về phía mình.
Gương mặt mà Trác Hàn Thâm đã khắc ghi trong tâm trí, đêm nhớ ngày mong, giờ đây lại bất ngờ hiện ra ngay trước mắt — y hệt như trong ký ức, ngay cả nụ cười cũng không khác chút nào.
Lâm Tịnh Lam cầm ô, trên tay còn ôm thêm một chiếc nữa. Cô khẽ giật mình, ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.
“Sao anh lại ở đây?”
Tim Trác Hàn Thâm chợt co thắt. Ánh mắt cô nhìn anh trong suốt, bình thản — không còn gợn một chút lưu luyến nào. Anh hiểu, cô đã thật sự buông bỏ.
Một lúc lâu, anh mới lên tiếng: “Đi công tác ngang qua đây. Gặp anh Khang nên dừng lại nói vài câu.”
“Đi ngang qua…” Lâm Tịnh Lam khẽ nhíu mày, như đang tự hỏi — “ngang qua” mà lại đến tận khu dân cư nhỏ thế này ư?
Khang Minh Triết ở bên cạnh hỏi: “Em xuống dưới này làm gì?”
Cô như chợt nhớ ra, vội đưa chiếc ô trong tay cho anh: “Thấy tuyết rơi dày quá, em sợ anh bị cảm nên xuống đưa ô.”
Giữa họ, câu chuyện trôi qua thật tự nhiên. Khi Lâm Tịnh Lam nói, khóe môi khẽ cong, ánh mắt ánh lên thứ ấm áp dịu dàng. Cảnh tượng ấy, trong mắt Trác Hàn Thâm, lại hóa thành một nhát dao mảnh cắm sâu vào lòng.
Khang Minh Triết quay sang, lịch sự nói: “Anh muốn lên nhà ngồi một lát không?”
Trác Hàn Thâm lắc đầu, mỉm cười: “Không được. Tối nay tôi bay rồi, phải tranh thủ thời gian.”
Lâm Tịnh Lam kéo áo khoác sát người, rồi như sực nhớ ra điều gì, nói nhanh: “Chờ một chút.”
Cô chạy vội vào nhà. Khang Minh Triết đi theo, nét mặt vẫn điềm tĩnh.
Trác Hàn Thâm đứng dưới lầu, tuyết càng lúc càng nặng hạt. Bầu trời xám xịt, đè nặng lên ngực khiến cơn đau dạ dày lại quặn lên từng đợt.
Điện thoại vang lên. Là Khâu Vân Sinh.
“Anh…” giọng anh ta lưỡng lự, ngập ngừng như đang cố tìm cách nói. “Có kết quả kiểm tra rồi… là ung thư dạ dày.”
Trác Hàn Thâm lặng người. Anh không đáp, chỉ khẽ ngửa đầu nhìn bầu trời mờ mịt tuyết trắng. Một lúc sau, anh nói khẽ: “Tôi biết rồi.” Rồi cúp máy.
Có thể bạn quan tâm
Không một tiếng kêu, không một giọt nước mắt. Anh chỉ đứng yên đó, lặng lẽ chờ. Ánh mắt vẫn dõi về phía hành lang nơi Lâm Tịnh Lam biến mất.
Ánh sáng từ trong nhà hắt ra, trải lên nền tuyết một vệt vàng hình thang. Rồi cô xuất hiện — bước đi chậm rãi, trên người choàng kín khăn len, trông như một cục bông nhỏ di động.
Trên tay cô là một chiếc hộp màu đỏ. Cô mỉm cười, đưa tới trước mặt anh: “Đây là bánh quy tôi tự tay nướng. Anh mang theo mà ăn nhé.”
Trác Hàn Thâm nhận lấy, bỗng trong đầu tràn về ký ức xa xưa — những năm tháng khi cô vẫn còn trẻ con, thích vào bếp nướng bánh. Khi ấy, bánh của cô thường cháy khét, đầy mùi trứng, nhưng anh vẫn ăn hết, còn đùa rằng sau này phải cấm cô bước vào bếp.
Vậy mà giờ, cô đã có thể làm ra những chiếc bánh thơm nức, xinh xắn, y như chính cuộc đời cô — từng vỡ vụn, rồi lại học cách lành lặn.
Cô nói, giọng thật lòng: “Cảm ơn anh đã quyên góp.”
Anh hiểu. Cô và Kỳ Vân đang làm việc cho một tổ chức từ thiện giúp đỡ bệnh nhân tâm lý khó khăn. Mỗi tháng, anh đều âm thầm gửi tiền quyên góp — chỉ giữ lại đủ để sống.
“Đừng khách khí,” anh đáp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, “Trời lạnh lắm… chắc sau này tôi không đến nữa đâu.”
Lâm Tịnh Lam cười, nụ cười hiền như gió xuân: “Sao lại thế được, còn ngày tổng kết tuyên dương, anh phải đến chứ.”
Cổ họng Trác Hàn Thâm nghẹn lại. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lời rơi vào im lặng.
Cô xoay người, tiếng giày nhỏ giẫm lên nền tuyết phát ra âm thanh khẽ khàng. Khi gần đến cửa, cô chợt dừng lại, quay đầu gọi: “Trác Hàn Thâm.”
Anh ngẩng lên, trái tim như vừa sống lại. Anh đợi — đợi xem cô sẽ nói gì.
Nhưng Lâm Tịnh Lam chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh: “Năm mới vui vẻ.”
Chỉ là một lời chúc bình thường, thậm chí chẳng kèm theo “bình an” hay “hạnh phúc”.
Trác Hàn Thâm đứng giữa trời tuyết, trong lòng chợt yên lặng đến lạ. Anh khẽ đáp lại, giọng trầm và khàn đi: “Năm mới vui vẻ.”
Tuyết vẫn rơi, phủ lên mái tóc, lên vai áo, lên đôi bàn tay đang siết chặt chiếc hộp bánh nhỏ.
Và giữa màn trắng mênh mông ấy — mọi thứ đã thật sự kết thúc.
*****
Trong cuộc đời mỗi con người, có những mối tình không thể quay lại, nhưng cũng chẳng thể quên đi. Chúng nằm yên trong tim, như một vết khắc mờ trên phiến đá — dù mưa gió bào mòn qua năm tháng, vẫn còn đó một vệt dấu không thể xóa nhòa.
Câu chuyện của Lâm Tịnh Lam và Trác Hàn Thâm là một vết khắc như thế. Nó không rực rỡ như pháo hoa, cũng chẳng dữ dội như bão tố, mà chỉ là một chuỗi những sai lầm, hối hận và muộn màng. Họ từng yêu nhau chân thành, từng mơ về một tương lai chung, từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, mọi vết thương rồi sẽ lành. Nhưng định mệnh đôi khi không quan tâm đến niềm tin của con người. Nó thử thách ta bằng nỗi đau, bằng sự mất mát, bằng những lựa chọn khiến người ta dằn vặt cả đời.
Lâm Tịnh Lam từng là cô gái trong veo, tin rằng tình yêu có thể cứu rỗi tất cả. Nhưng sau cú ngã năm ấy, cô mất đi quá nhiều thứ: gia đình, danh dự, niềm tin và cả chính mình. Những tháng ngày phải đối diện với trầm cảm, với ánh nhìn soi mói của người đời, đã khiến cô trở nên gai góc và lặng lẽ.



