Thế Thân Của Quyền Thần - Chương 10
Khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt, nhưng khi được ánh nến hắt qua, lại phảng phất vẻ bình yên lạ lùng.
Ta bỗng nhớ đến nửa tháng trước — ngày hắn trở về phủ sau một chuyến làm việc dài.
Khi ấy ta đang dùng bữa, hắn bất ngờ tiến đến, bế ta lên, đặt ta ngồi lên đầu gối mình, rồi cúi xuống hôn.
Nụ hôn đó vừa nóng bỏng vừa mạnh mẽ, như thể hắn muốn nuốt trọn ta vào hơi thở của mình. Tay hắn đỡ lấy gáy ta, từng động tác vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.
Ta run rẩy, nắm chặt vạt áo hắn, toàn thân cứng đờ. Mãi đến khi hắn rời môi, ta mới nghe giọng khàn khàn của hắn xen lẫn tiếng thở gấp:
“Chuyến đi này rất nguy hiểm. Nhờ có nàng… ta mới có thể sống sót trở về.”
Ta viết vào lòng bàn tay hắn: “Việc đó và ta có gì liên quan?”
Hắn chỉ cười nhẹ: “Hai ngày trước, trước khi rời phủ, ta định hôn nàng, nhưng thấy nàng ngủ say… ta không nỡ đánh thức. Ở ranh giới sống chết, ta chỉ nhớ ra… nàng còn nợ ta một nụ hôn.”
Hắn nói trong đêm muộn, ánh nến hắt lên đôi mắt ấy — xoáy sâu, nóng rực như lốc xoáy, cuốn lấy ta.
Lúc ấy, ta không thể phủ nhận: ta đã dao động.
Tất cả lời đồn ta từng nghe về hắn — rằng hắn là kẻ máu lạnh, tay nhuộm đầy máu người — đều hiện lên trong đầu. Người muốn giết hắn, đếm chẳng xuể; kẻ muốn lợi dụng hắn, càng nhiều hơn.
Thế mà giờ đây, hắn lại nắm tay ta, yếu ớt đến mức khiến người khác phải mềm lòng.
Ta khẽ mím môi, cúi người, định vén mớ tóc rối phủ trên trán hắn. Ngay khi ngón tay chạm nhẹ, hàng mi dài của hắn khẽ run.
Hắn mở mắt, đôi mắt vẫn mờ đục, ngấn nước, tựa như chưa tỉnh hẳn. Nhìn ta một lúc lâu, hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc:
“Sư muội…”
Toàn thân ta đông cứng lại.
Một tiếng gọi ngắn ngủi ấy như lưỡi dao cứa vào tim.
Đại phu sau đó nói, vết thương trên vai hắn rất nặng — lưỡi kiếm chém qua rồi rút ra quá nhanh, lại thêm việc hắn cố cưỡi ngựa trở về trong tình trạng mất máu. Cú xóc liên hồi khiến vết thương rách toác, chỉ cần chậm thêm chút nữa, có lẽ đã không cứu nổi.
Ta lặng người đứng nhìn hắn ngủ mê, trong đầu vẫn vang vọng hai chữ kia — “sư muội” — cùng nỗi nghẹn ngào không biết gọi tên.
Ba ngày liền, Thừa Vũ lúc tỉnh lúc mê, hơi thở khi rõ khi mờ.
Ta vẫn ngồi bên giường hắn, ngày đêm canh chừng. Ngay cả vị đại phu già dặn kinh nghiệm khi thấy cảnh đó cũng xúc động, thở dài:
“Vương phi thật có tình có nghĩa, trời đất cũng phải cảm động.”
Ta bật cười, giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm:
“Không phải đâu, ta chỉ không muốn bị ép tuẫn táng theo hắn mà thôi.”
Nghe vậy, vị đại phu thoáng biến sắc, vội cúi đầu không dám nói thêm.
Ta cũng chẳng trách ông ta. Đã đọc đủ những cuốn thoại bản diễm tình, ta hiểu rõ hai chữ “thế thân” là gì. Biết rõ, khi người đàn ông kia gọi tên một nữ nhân khác giữa lúc mê man, mọi rung động trong ta cũng hóa thành nhục nhã.
Mấy đêm liền, ta ngồi cạnh giường hắn, nhớ lại khoảnh khắc hắn gọi “sư muội”, trong lòng chỉ thấy trống rỗng. Dẫu vậy, khi nhìn gương mặt hắn tái nhợt, ta vẫn chẳng thể dứt ra.
Đến ngày thứ tư, cơn sốt mới lui. Thừa Vũ mở mắt.
Có thể bạn quan tâm
Hắn nằm đó, sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhợt như tuyết. Ánh mắt vừa mở ra đã tìm thấy ta, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố mang theo nụ cười:
“Y Nhược, nàng vất vả rồi. Nàng vẫn luôn ở cạnh ta sao?”
Ta nhìn hắn, môi cong nhẹ, giọng nói đầy mỉa mai:
“Làm gì có chuyện vất vả. Ta chỉ đang làm tròn phận thế thân của mình thôi.”
Ánh mắt hắn chợt khựng lại, trông mơ màng mà vô tội đến mức ta thấy nghẹn nơi ngực. Không chịu nổi ánh nhìn ấy, ta xoay người, khẽ nói:
“Ta đi xem thuốc đã sắc xong chưa.”
Vài ngày kế tiếp, ta vẫn chăm hắn, nhưng giọng nói và thái độ đều xa cách. Hắn lại chẳng hề trách, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, bao dung — ánh nhìn khiến người ta càng thêm mâu thuẫn.
Rốt cuộc, ta không chịu nổi nữa.
Một buổi chiều, ta đặt mạnh chén thuốc xuống bàn, giọng lạnh như băng:
“Nếu ngài đối với sư muội mình thật lòng, thì hãy nghĩ cách cưới nàng ta đi. Đừng cưới ta rồi ngày nào cũng giả bộ si tình, trong khi lòng lại nhớ nhung một người khác.”
Thừa Vũ sững người, mắt mở to, biểu cảm ngỡ ngàng.
Ta hít sâu, nói tiếp:
“Ngài tưởng ta không biết sao? Thừa Vũ, đêm đó ngài nửa mê nửa tỉnh, ngài gọi ‘sư muội’. Đến mức ấy còn cần ta tin ngài yêu ta thật ư?”
Hắn dựa nghiêng trên đầu giường, ban đầu còn mang chút dáng vẻ mệt mỏi, nhưng nghe đến đây, khóe môi hắn khẽ nhếch. Hắn quay đầu, khẽ cười.
Nụ cười ấy khiến vết thương trên vai hắn nhói lên, sắc mặt lại tái hơn, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh như ánh sao.
Cười xong, hắn lấy lại vẻ nghiêm nghị, nói chậm rãi:
“Nàng nói không sai. Đúng là ta có một sư muội.”
Ta khẽ nhướng mày. “Hóa ra ngài cũng không định giấu nữa.”
“Phải,” hắn nói, giọng vẫn bình thản, “nàng ấy xuất thân danh môn, nhưng là con của di nương. Phụ thân hờ hững, đích mẫu và đích tỷ lại ức hiếp. Mấy năm dài sống trong khuôn phép, chẳng ai che chở.”
Trùng hợp đến lạ — câu chuyện của nàng ta, chẳng khác gì ta.
Ta khẽ cười nhạt. “Thì ra ta chẳng qua là thế thân nàng ấy.”
Thừa Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt lặng lẽ quan sát ta:
“Ta và nàng ấy vốn là sư huynh sư muội đồng môn, nhưng nàng chưa từng gặp ta. Năm đó ta lang bạt ngoài dân gian, bái một vị cao nhân làm thầy. Ông ấy dạy ta cách giết người và đạo làm người. Tuy vậy, ông ấy vốn tính lười nhác, một năm chỉ dạy ta vài tháng.
Rồi có một mùa xuân, ông ấy đột nhiên biến mất nửa tháng, khi trở lại lại kể rằng mình được một tiểu cô nương cứu giữa lúc bị truy sát. Ông ấy mang ơn nên dạy nàng vài chiêu phòng thân. Cô bé ấy… cũng trở thành sư muội của ta.”
Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt đăm chiêu như đang nhìn vào một cõi xa xôi.
“Sau này, ông ấy nói muốn giúp nàng báo thù, nhưng nàng từ chối. Nàng nói, thù của mình, phải do chính mình trả. Khi ông ấy kể, ta tò mò, liền tìm đến xem.



