Thế Thân Của Quyền Thần - Chương 4
Ta gần như bật cười. Một “chuyện tốt” hiếm có.
Cảm xúc ấy vừa lóe lên, ta đã kịp giấu đi — nhưng không kịp thoát khỏi ánh mắt của Thừa Vũ.
“Phu nhân có vẻ lo lắng lắm,” hắn nói, môi khẽ nhếch. “Nếu vậy, nàng cứ về nhà một chuyến.”
Ta vội làm ra vẻ hoảng hốt, còn hắn thì khẽ chỉnh lại cổ áo cho ta, dịu dàng như thể sợ ta cảm lạnh.
“Chỉ tiếc là ta còn việc phải xử lý, không thể đi cùng nàng.”
Hắn cúi xuống, chạm khẽ lên má ta một nụ hôn, giọng nói khẽ như tơ:
“Phu nhân, hãy về sớm một chút. Đừng để ta chờ lâu.”
Khi xe ngựa dừng lại trước cổng Lâm phủ, ta mới hiểu ra — “bệnh nặng” của đích mẫu chỉ là một cái cớ.
Bà ta khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, thậm chí còn đủ nhàn hạ để ngồi đánh giá ta từ đầu đến chân.
“Nhiếp chính vương đối xử với ngươi có tốt không?” — giọng bà ta đều đều, như thể hỏi thăm thời tiết.
Ta biết rõ những kẻ ngồi trước mặt mình chẳng hề muốn nghe sự thật, vì vậy ta hít một hơi thật sâu, rồi òa khóc nức nở.
“Lúc trước đích tỷ từng sỉ nhục hắn, giờ hắn trả thù bằng cách hành hạ con cả ngày lẫn đêm. Cơm chẳng nuốt nổi, trên người con… không còn chỗ nào lành lặn.”
Lâm Tư Tuyết nghe vậy liền nở nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Nhưng rồi nàng ta lại liếc ta, nửa tin nửa ngờ. Một nô tì đứng sau lưng nàng phối hợp lên tiếng:
“Nhưng nô tì thấy nhị cô nương hình như sống sung sướng hơn trước thì phải?”
Cả người ta cứng đờ, cố gắng nuốt nước mắt: “Có lẽ là vì ta đói quá… nên người mới sưng lên như vậy.”
Sau một hồi đối đáp, cuối cùng ta không nhịn được nữa, buột miệng hỏi:
“Thân thể mẫu thân vẫn khỏe mạnh, vì sao lại bảo người báo tin ta về nhà?”
Hai mẹ con họ đưa mắt nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu ra hiệu. Tất cả nô tì trong phòng được cho lui ra, cửa đóng lại cẩn thận, chỉ còn ba người chúng ta.
Lâm Tư Tuyết từ tốn lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc trắng, đẩy đến trước mặt ta.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng, ta hỏi khẽ: “Đây là thứ gì?”
Đích mẫu ta chắp tay, giọng nói tỏ ra thương xót:
“Thừa Vũ là kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng. Hắn tra tấn ngươi như vậy, ta nhìn mà không đành lòng. Đây là thuốc, chỉ cần ngươi tìm cơ hội bỏ vào thức ăn của hắn. Sau khi xong việc, sẽ có người đón ngươi rời phủ, từ đó sống vinh hoa phú quý cả đời.”
Người nào sẽ đón ta? Ai đứng sau tất cả chuyện này?
Ta khẽ cong môi, cố nén tiếng cười lạnh: “Đích tỷ sắp xuất giá sao?”
“Đương nhiên.” – giọng đích mẫu vang lên đầy đắc ý – “Thế tử phủ Trường Ninh Hầu đã phái người tới cầu thân. Từ nay con bé không còn là đích tỷ của ngươi nữa, mà chỉ là thứ muội, tên Lâm Ngưng Ngọc. Còn ngươi, vẫn là Lâm Tố Dung thấp hèn như cũ.”
Ngưng Ngọc — một cái tên mang ý nghĩa mềm mại như gió trăng, như ngọc sáng trong suốt. Còn ta, dù đã thay nàng khoác lên danh nghĩa cao quý, cũng chẳng thể nào bước vào ánh sáng ấy.
Ta lặng im rất lâu.
Đích mẫu tưởng ta do dự, liền đổi giọng, trở nên sắc lạnh:
“Nếu ngươi dám làm hỏng chuyện hôn sự của Ngưng Ngọc, toàn bộ đồ vật mà tiểu nương ngươi để lại, ta sẽ cho đốt sạch.”
Ta ngẩng đầu, bình thản nhìn bà ta: “Mẫu thân đang uy hiếp con sao?”
Bà ta bật cười, đứng dậy, giọng đầy khinh miệt:
Có thể bạn quan tâm
“Lâm Tố Dung, ngươi chỉ là một đứa tiện mệnh. Nếu ngươi làm nên việc, không chỉ đồ vật mà ngay cả danh tiết của tiểu nương ngươi, ta cũng có thể trả lại. Còn nếu thất bại…”
Bà ta ngừng lại, rồi nghiêng người, cúi sát xuống:
“Ngươi nghĩ xem, nếu Nhiếp Chính Vương phát hiện tân nương bị tráo đổi, hắn sẽ để ngươi sống sót sao?”
Nói rồi, bà ta quay người bỏ đi, để lại ta cùng Lâm Tư Tuyết trong căn phòng vắng lặng.
Nàng ta ngồi yên, khuôn mặt giống ta đến bảy phần, ánh nhìn điềm tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nàng chấm đầu ngón tay vào nước trà, viết lên mặt bàn từng nét thong thả:
“Muội muội, đây chính là số mệnh của ngươi.”
“Cho dù có đổi thân phận, ngươi cũng chẳng bao giờ trở thành ta.”
Từng chữ như lưỡi dao khắc sâu vào tim.
Khi rời khỏi Lâm phủ, thứ duy nhất ta mang theo là chiếc bình ngọc ấy.
Ngồi trên xe ngựa trở về, ta siết chặt bình trong tay, đầu óc quay cuồng với vô số suy nghĩ.
Thừa Vũ tuy quyền khuynh triều dã, nhưng kẻ thù không ít. Trong phủ, e rằng cũng đầy rẫy người chờ cơ hội hãm hại hắn.
Giờ đây, người cầu hôn Lâm Ngưng Ngọc lại là Thế tử Trường Ninh Hầu — mà mẫu tộc của Thất vương gia cũng chính là phủ ấy.
Vậy kẻ đứng sau muốn ta đầu độc Thừa Vũ… là người của phủ Trường Ninh Hầu, hay chính là…
Ý nghĩ ấy chưa kịp định hình, ta đã tự buộc mình dừng lại. Có những điều, biết thêm chỉ khiến người ta chết sớm hơn mà thôi.
Khi ta trở về phủ, trời đã tối hẳn, thế nhưng Thừa Vũ vẫn chờ ta cùng ăn tối.
Hắn dường như nhận ra ta đang thất thần, bàn tay bỗng vươn qua, nắm lấy tay ta, giọng dịu dàng mà thâm trầm:
“Phu nhân, nàng sao vậy? Bệnh tình của nhạc mẫu… nghiêm trọng lắm sao?”
Ta chỉ lắc đầu, thở dài một hơi. Trong lòng lại nghĩ — nếu thật sự bà ta bệnh nặng thì tốt biết bao.
Ta cầm bình rượu lên, định chúc mừng hắn vì nguyên nhân chẳng ai biết ngoài ta. Nhưng Thừa Vũ lại ra hiệu cho Tử Yên mang giấy bút đến. Ta do dự một chút, rồi viết:
“Sau khi ta xuất giá, phụ mẫu ta đưa một thứ nữ từ thôn trang trở về phủ, hết lòng dạy dỗ, đặt tên là Ngưng Ngọc. Chỉ là… chỉ là ta…”
Chữ chưa viết xong, Thừa Vũ đã nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối trước trán ta, giọng hắn êm như gió xuân:
“Phu nhân, nàng từng có nhũ danh chưa?”
Ta lắc đầu.
“Không bằng để ta đặt cho nàng một cái, được không?” — nói rồi, hắn cầm bút, nét mực nghiêng nghiêng viết xuống giấy — “Nụ cười của nàng rực rỡ, khiến lòng người động. Hay để ta gọi nàng là Y Nhược nhé?”
Tay ta khựng lại.
Giờ khắc ấy, khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, nụ cười dịu dàng đến mức khiến ta thoáng thấy hình bóng tiểu nương năm xưa.
Ta còn nhớ rõ buổi chiều khi bà dạy ta học chữ, ngón tay mềm mại vuốt tóc ta, ánh nắng xuyên qua song cửa, rơi lên quyển sách.
“Y Nhược,” bà nói, giọng hiền hòa như nước, “đây là nhũ danh của con.



