Thiên Mệnh - Chương 07
“Hiện giờ bệ hạ đã bắt đầu nghi ngờ, phòng bị khắp nơi. Bất cứ lúc nào cũng có thể viện cớ để phế truất ngài. Nô tỳ… không muốn con của chúng ta sinh ra giữa lúc triều đình biến động, ngập trong gió tanh mưa máu.”
Thái tử nghe xong thì trầm mặc một lúc, rồi bất ngờ bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng hơn:
“ Sương Sương, nàng nghĩ quá xa rồi. Dù gì ông ấy cũng là phụ hoàng của Cô, sao có thể hại Cô được? Cũng sẽ không làm gì đứa bé đâu. Phụ tử, suy cho cùng, đâu cần nghi kỵ lẫn nhau đến thế.”
Thật sao?
Ta thầm cười trong lòng.
Thái tử che giấu cảm xúc còn giỏi hơn ta tưởng. Ngài ẩn nhẫn nhiều năm, rèn luyện từng bước để leo lên quyền lực, chẳng phải cũng vì muốn báo thù cho mẫu phi và phế hậu đó sao?
Mạng sống của Hoàng đế… ta tin, Thái tử còn mong lấy đi hơn cả ta.
Chỉ là ông ta vẫn là phụ thân máu mủ, nên lòng ngài vẫn còn lưỡng lự.
Nếu Thái tử không thể quyết được…
Vậy để ta giúp ngài quyết.
Vài tháng sau, ta giả vờ mang thai.
Khi nghe tin, Thái tử vô cùng xúc động, cứ nói mãi không thôi rằng: sau khi đứa bé ra đời, sẽ lập ta làm Trắc phi.
“ Sương Sương, đây là đứa con đầu tiên của Cô. Cô không có tuổi thơ, cũng chưa từng biết tình phụ tử là gì. Nhưng với đứa bé này… Cô sẽ dành tất cả tình yêu thương.”
Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của ngài, trong lòng ta thoáng có một tia dao động.
Nhưng rồi, khi nhớ đến thân phận, đến những vết nhơ ta từng chứng kiến, những giọt nước mắt không ai lau của các di nương năm xưa… chút cảm động ấy liền tan biến như sương mỏng ban mai.
Tin ta có thai lan ra khắp cung, Thái tử phi cũng sai người mang rất nhiều bổ phẩm đến cho ta.
Ta nhận ra nàng không hề kiêu ngạo, dù là con gái đại tướng quân nắm trọng binh. Nàng chưa từng làm khó cung nhân, thậm chí đối xử với ta như tỷ muội.
Thái tử không ngủ lại chỗ nàng, mọi ân sủng đều đổ về phía ta, nhưng nàng chẳng tỏ vẻ ganh ghét.
Ta không khỏi cảm thấy áy náy.
Nhưng ta cũng chỉ biết âm thầm xin lỗi.
Ta cần Thái tử. Cần dùng tay ngài để kéo xuống kẻ từng vùi dập cuộc đời những người phụ nữ đã nuôi ta khôn lớn.
Chỉ cần nàng chờ thêm một thời gian nữa thôi, rồi tất cả sẽ kết thúc. Khi đó, nàng có thể đường đường chính chính làm mẫu nghi thiên hạ, còn ta… sẽ lặng lẽ rời đi.
Rồi cơ hội cuối cùng cũng đến.
Đêm hôm ấy, Hoàng đế lại say rượu. Ta cố ý ăn mặc cầu kỳ, rồi giả như vô tình đi ngang qua nơi ông ta ngự giá.
Đúng như ta đoán — ánh mắt quen thuộc ấy không hề thay đổi.
Ông ta bị cuốn theo dục vọng, liền bước tới, định giở trò với ta.
Ta giả vờ chống cự, cất tiếng cảnh báo:
“Thần thiếp là người của Thái tử, xin bệ hạ suy xét.”
Nhưng Hoàng đế chỉ cười nhạt, giọng khinh miệt:
“Đàn bà trong thiên hạ này, chẳng phải đều thuộc về trẫm sao? Thái tử của các ngươi sắp bị phế rồi, đi theo trẫm chẳng tốt hơn sao?”
Nhìn gương mặt đắc ý ấy, ta phải gồng mình kìm nén.
Ta từng nghĩ đến việc dùng trâm cài kết liễu ông ta ngay lúc đó. Nhưng không — như thế quá nhẹ nhàng. Ta muốn ông ta nếm trải chính xác nỗi nhục mà các di nương ta từng phải chịu đựng.
Ta tiếp tục giả bộ yếu thế, chờ người ta phái đi mời Thái tử quay lại.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy.
Trong lòng ta bắt đầu hoảng loạn. Chẳng lẽ Thái tử vì e dè quyền lực của phụ hoàng nên không dám đến?
Không, Tề Duẫn sẽ không bỏ rơi ta. Ta tự nhủ như vậy, dù toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh.
Hoàng đế đè ta xuống, hành động ngày càng lộ liễu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ta âm thầm kích vỡ túi máu đã giấu sẵn, làm máu thấm ướt lớp áo.
Ngay khi ông ta định hôn ta, cánh cửa bị đá bật mở.
Thái tử xuất hiện.
Ánh mắt ngài đỏ rực, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo khiến người khác nghẹt thở.
Khi ánh mắt ngài chạm đến ta — đang nằm dưới đất, áo quần xộc xệch, máu loang dưới thân — ta không kìm được nữa, nước mắt dồn nén bao ngày dâng lên ào ạt như vỡ đê.
Ta khóc nấc.
Không phải vì sợ.
Mà vì cuối cùng… người đó vẫn đến.
Hoàng đế khi thấy máu liền tái mặt, lắp bắp nói rằng say rượu nên lầm người, rồi bỏ đi.
Thái tử không đuổi theo.
Chỉ lặng lẽ bước tới, ôm lấy ta vào lòng, giọng khàn khàn:
“ Sương Sương… không sao rồi. Chúng ta sẽ có con, sẽ lại có con…”
Đứa trẻ chưa từng tồn tại, nay đã “mất”.
Nỗi đau giả được ta khắc họa bằng nước mắt, nhưng ánh mắt đau đớn của Thái tử lại là thật.
Ngay sáng hôm sau, Thái y do ta mua chuộc đã xác nhận chuyện sẩy thai.
Thái tử không chút nghi ngờ.
Ngài im lặng cả ngày, nhưng ánh mắt ngày càng u tối. Từ giây phút đó, thù cũ chưa trả, nay lại thêm hận mới. Ngọn lửa trong lòng Thái tử đã được ta khơi lên.
Ta hỏi ngài, có phải muốn lật đổ Hoàng đế?
Ngài không đáp.
Ta chỉ làm vẻ tốt bụng, khuyên ngài chưa nên manh động. Hiện tại tuy ngài đã có hậu thuẫn từ Cố gia, có lòng dân, có cả các quyền thần âm thầm ủng hộ, nhưng cơ hội chưa chín muồi.
Hoàng đế vẫn còn chỗ dựa là bách quan trung thành và nền móng vững chãi trong triều. Nếu lật ngài mà không nhổ tận gốc, tất sẽ phản đòn.
Huống hồ… lật đổ vua cha, mang tiếng giết phụ đoạt vị, là tội không rửa nổi.
Thái tử nghe xong, trầm ngâm rất lâu rồi hỏi:
“Vậy… nàng có kế sách gì khác không?”
Ta khẽ nghiêng người, ghé tai nói nhỏ vài câu.
Ngài nghe xong, ánh mắt sáng lên rồi dần trầm xuống.
“ Sương Sương… Cô nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích xứng đáng.”