Thiên Mệnh - Chương 08
Vài ngày sau, Hoàng đế tạm thời im hơi lặng tiếng.
Nhưng rồi, như bao lần trước, ông ta lại nghe tin có một kiều nữ tuyệt sắc từ Giang Nam nhập kinh, liền vi phục xuất cung.
Ngay trong đêm, khi ông ta đang say mê với nàng dưới rèm hồng, người của Thái tử đột kích từ gầm giường.
Đáng tiếc… giữa đường áp giải về cung, thị vệ ngầm đã kịp giải cứu ông ta.
Trên người Hoàng đế khi ấy có một thẻ bài — được ngụy tạo từ danh tính của một vị đại thần có thế lực.
Trở về cung, ông ta nổi trận lôi đình, hạ lệnh điều tra toàn bộ quan viên.
Chuyện không thành, giận dữ lẫn thất vọng đan xen, Hoàng đế như phát cuồng.
Ngay lúc ấy, đại thái giám liền hiến kế: triệu tập tất cả nữ quyến của quan lại kinh thành vào cung dự yến. Mục đích thì ngoài mặt là để bày tỏ sự “ân sủng”, nhưng ai cũng ngầm hiểu — đó là một cái bẫy đáng sợ.
Hoàng đế gật đầu đồng ý, ngay lập tức ban chỉ dưới danh nghĩa Hoàng hậu.
Các phu nhân và tiểu thư quan gia không chút nghi ngờ, còn cẩn thận chải tóc, chọn trang phục chỉn chu để tiến cung ra mắt.
Họ không hề biết, phía sau những bức rèm đỏ kia… đang chờ đợi là một cơn ác mộng chưa từng có trong đời.
Nhưng khi các vị phu nhân và tiểu thư được đưa vào cung, họ mới bàng hoàng nhận ra — bản thân đã lỡ bước vào hang sói. Muốn quay đầu cũng không còn đường.
Trước mắt họ là những ánh mắt lạnh lùng, là bầu không khí đè nén và một cạm bẫy tàn nhẫn không lời báo trước. Có người ôm mặt khóc nức nở, có người hoảng loạn đến ngã quỵ, nhưng không ai có thể trốn thoát.
Lo sợ những người này chống đối, làm mất hứng “ngự giá”, Hoàng đế ra lệnh bắt mang thú dữ từ hoàng viên đến để hăm dọa. Ông ta tuyên bố rằng nếu có ai dám không nghe theo, sẽ bị trừng trị bằng những phương thức “khó tưởng tượng”.
Các phu nhân, dù uất ức đến đâu, cũng chỉ đành nuốt nước mắt, nhẫn nhịn cúi đầu. Nhưng vẫn có những người không chịu khuất phục.
Một vài người trong số họ, tính tình cương liệt, bất chấp uy quyền, chỉ thẳng mặt Hoàng đế mà mắng nhiếc: “Cẩu hoàng đế hoang dâm vô đạo, ác nghiệt chồng chất, sớm muộn cũng gặp báo ứng!”
“Cho dù có hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không buông tha cho ông!”
Lời nói của họ còn chưa dứt, thì một tiếng sét nổ vang trời bất ngờ giáng xuống. Ánh chớp xé toang màn đêm, soi rõ vẻ mặt hoảng hốt tột cùng của Hoàng đế.
Ông ta sợ đến mức ngã ngồi bệt dưới đất, toàn thân run rẩy. Và rồi… trong khoảnh khắc ấy, ông ta bỗng như nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc — những người phụ nữ từng bị ông ta đẩy vào đường cùng, từng rơi lệ trong tuyệt vọng, từng âm thầm kết thúc cuộc đời trong góc tối hậu cung.
Họ hiện lên trước mắt ông ta, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đẫm máu, đồng loạt vang lên một lời oán:
“Trả mạng cho ta!”
“Trả lại công bằng cho ta!”
Tiếng gào ấy vang vọng như đến từ địa ngục, khiến Hoàng đế giật mình, la hét cuồng loạn:
“Cứu giá! Cứu giá!”
Ông ta tháo chạy về tẩm cung, vừa chạy vừa ngã, trông vô cùng thảm hại.
Bên ngoài cung, các đại thần nghe tin vợ con mình gặp nạn, lòng như lửa đốt, muốn xông vào cứu nhưng không thể vượt qua được tầng tầng lớp lớp thị vệ.
Họ chỉ biết nhấp nhổm nhìn về phía cổng cung, mãi cho đến khi thấy Thái tử dẫn theo đoàn nữ quyến bình an trở ra, mọi người mới òa lên xúc động.
Cảm kích xen lẫn căm phẫn.
Dù thê nữ của họ không bị tổn hại, nhưng những gì đã trải qua là một nỗi nhục không thể xóa mờ. Từ giây phút đó, lòng trung thành với Hoàng đế đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự phẫn nộ âm ỉ.
Kể từ đêm ấy, Hoàng đế bắt đầu bị những cơn ác mộng đeo bám.
Ông ta thường xuyên giật mình giữa đêm, lúc thì thấy những bóng người đẫm máu đòi mạng, lúc lại thấy các cung nữ cầm đầu lâu lao về phía mình.
Tinh thần ông ta suy sụp, cả ngày lẩm bẩm, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.
Cuối cùng, ông ta cho mời đạo sĩ vào cung trừ tà.
Có thể bạn quan tâm
Thái tử nhân cơ hội ấy, liên kết các tướng quân, lợi dụng sơ hở của Vệ Cấm Quân mà dẫn binh bao vây tẩm cung.
Hoàng đế kinh hoảng vớ lấy cung tên, giương lên nhắm về phía con trai mình, chất giọng khản đặc:
“Ngươi… ngươi muốn tạo phản sao?”
Thái tử chỉ cúi đầu, đáp lời nhẹ bẫng:
“Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn giúp người trừ yêu tà quấy nhiễu lòng người mà thôi.”
Nhưng Hoàng đế, trong cơn điên loạn, lại bắn tên loạn xạ về phía trước.
May thay, cận vệ kịp thời bắn rơi mũi tên.
Ánh mắt Thái tử trùng xuống, dần nguội lạnh.
Ngài biết — đến nước này, tình phụ tử đã không thể cứu vãn.
Ngài rút kiếm, chỉ một đường đã cắt đôi cây cung trong tay Hoàng đế, cũng như cắt đứt hoàn toàn mối dây huyết thống từng ràng buộc họ.
Hoàng đế bị bắt giữ, không phản kháng thêm.
Thái tử tuyên bố rằng Hoàng đế đã nhiễm tà khí, thần trí điên loạn, tạm thời giam lỏng để bảo toàn thiên hạ.
Ngay đêm đó, ngài đến gặp ta, khẽ nắm lấy tay ta, trong mắt là niềm vui không thể che giấu:
“ Sương Sương, từ nay Cô đã có thể ngủ yên giấc. Không còn ai có thể hại chúng ta nữa.”
“Cô… cảm ơn nàng. Tất cả đều nhờ có nàng.”
Ta chỉ mỉm cười.
Phải, mọi thứ… đều nằm trong tính toán của ta.
Từ kiều nữ Giang Nam, đến màn kịch vi phục xuất cung, đến tấm thẻ bài giả, đến hương Ảo Mộng khiến ông ta ác mộng triền miên — từng bước, từng bước, đều là ta sắp đặt.
Cả việc xúi đại thái giám hiến kế gọi các nữ quyến tiến cung, ta cũng đã chuẩn bị trước đội cứu hộ.
Ta khiến Hoàng đế bị dày vò về tinh thần lẫn thể xác, khiến triều thần quay lưng, khiến ông ta hoàn toàn suy sụp… chỉ để một người duy nhất đứng dậy từ đống đổ nát.
Người ấy — là Thái tử.
Sau đó, ngài vừa dùng uy vừa dùng tình cảm để thu phục lòng người. Không bao lâu, cả triều đình đều quy thuận dưới chân ngài.
Hoàng đế điên loạn, mất hết uy tín, chỉ còn là một cái bóng.
Thái tử từng định hạ lệnh xử tử.
Nhưng ta đã “tốt bụng” ngăn lại.
“Dù gì ông ấy cũng là phụ thân của ngài, giữ lại một mạng cũng là chuyện nên làm.”
Thái tử cảm động, ôm ta vào lòng:
“ Sương Sương, nàng vẫn có thể tha thứ cho ông ấy sao? Thật hiếm có…”
Trong lòng ta chỉ cười nhạt.
Tha thứ?
Không. Ta chỉ thấy… như vậy còn quá nhẹ nhàng với ông ta.