Thiên Mệnh - Chương 15
Bạn thân mến, nếu bạn đã đọc đến tận đây, có lẽ trái tim bạn cũng đang trĩu nặng như tôi…
Bởi vì “Thiên Mệnh Khó Trái” không chỉ là một câu chuyện cung đình, không chỉ là một màn trả thù ly kỳ, mà là một bản trường ca đẫm máu và nước mắt, được viết bằng nghị lực của một người phụ nữ dám đối mặt với số mệnh – và dám thay đổi nó.
Ngụy Sương – một nữ nhân từng bị xếp vào hàng “hèn mọn” trong xã hội cổ đại, từng bị chà đạp, lăng nhục, từng mất đi đứa con trong bụng, từng bị xem như một món đồ để thỏa mãn dục vọng của vua chúa. Nhưng cô không để bản thân chìm trong uất hận. Cô chọn cách tồn tại – bằng lý trí, bằng sự nhẫn nại, và bằng cả lòng căm thù không để lộ ra bên ngoài. Cô học từng con chữ, nhớ từng bài học trị quốc mà Thái tử Tề Duẫn đã từng đọc. Cô ghi nhớ, cô chiêm nghiệm, rồi biến tất cả thành vũ khí để đối đầu với cả triều đình.
Từng bước một, cô vạch kế hoạch hạ bệ một vị vua bạo ngược, không phải bằng máu, mà bằng lòng dân và mưu trí. Cô cứu các nữ nhân bị đưa vào cung để làm vật hiến tế cho dục vọng, cô làm cho cả quần thần phẫn nộ và rời xa một bạo quân. Khi thời cơ đến, cô giúp Tề Duẫn bước lên ngai vàng, nhưng không phải để phụng sự hắn – mà để bắt đầu hành trình viết lại vận mệnh cho muôn vàn nữ tử trên thế gian.
Cô không tranh giành sủng ái, không chạy đua với mỹ nhân, không lấy lòng các hoàng thân quốc thích. Cô làm điều chưa từng ai dám nghĩ đến: cải cách hậu cung, sửa đổi luật pháp, viết lại cung quy, và quan trọng nhất – thay đổi địa vị của nữ nhân trong xã hội.
Triều đình xưa nay vốn là sân khấu của nam giới. Nhưng dưới sự chèo lái của một nữ hoàng như Ngụy Sương, lần đầu tiên trong lịch sử, phụ nữ được bước lên vũ đài chính trị. Lần đầu tiên, nữ quan được sắc phong chính thức, nữ binh được huấn luyện như quân đội, phụ nữ được tự do hòa ly, tái giá, được thừa kế tài sản, và được sống với lòng tự tôn của chính mình.
Cô không đơn độc. Cố Trinh – người bạn, người đồng chí, người từng là một quân cờ trong cuộc chơi chính trị, sau cùng cũng chọn cách sống vì lý tưởng. Cô dẫn quân ra trận, đánh bại giặc ngoại xâm, và khẳng định rằng nữ nhân không thua kém gì nam nhân trên chiến trường.
Nhưng điều khiến người nghe xúc động nhất… chính là Tề Duẫn.
Một vị vua từng ôm giấc mộng đế vương, từng nghi kỵ, từng giận dữ, từng đau lòng vì cảm thấy bị phản bội. Nhưng cuối cùng, hắn lại là người chọn buông tay ngai vàng, cúi đầu trước người con gái mình yêu – không phải vì tình cảm cá nhân, mà vì hắn hiểu: chỉ có Ngụy Sương mới có thể viết tiếp giấc mơ lớn cho đất nước này.
Trong một thế giới nơi nam nhân luôn chiếm thế thượng phong, một người đàn ông như Tề Duẫn, dám buông bỏ hoàng quyền, dám lui về làm một người chồng đứng sau, dám đồng hành cùng vợ mình trong những cải cách chưa từng có tiền lệ – ấy mới thực sự là một minh quân.
Có thể bạn quan tâm
Chúng ta từng nghe nhiều câu chuyện về nữ hoàng, nhưng ít có câu chuyện nào mà người nữ chính không cần giết ai, không cần tranh đấu vì sủng ái, không cần dùng đến thủ đoạn máu lạnh – mà vẫn có thể cải biến cả một triều đại.
Ngụy Sương không phải một nữ cường lạnh lùng, cũng không phải nữ chính ngôn tình được yêu chiều. Cô là một người phụ nữ từng mang trong lòng thù hận, từng đau đớn đến tận xương tủy, nhưng vẫn chọn ánh sáng, vẫn chọn cứu người thay vì chỉ báo thù. Cô không chỉ cứu lấy những nữ nhân bị dìm trong bùn lầy, mà còn cứu cả những nam nhân đã từng không hiểu họ. Cô dạy cho cả một vương triều cách lắng nghe tiếng nói của nửa còn lại trong thiên hạ.
Và rồi, trong ánh nắng ban mai của một triều đại mới, cô và Tề Duẫn cùng nhau nuôi dạy một cô con gái – người kế thừa trọn vẹn cả sự minh mẫn của mẹ và trái tim bao dung của cha. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương và bình đẳng, mang trong mình lời thề của cả hai người đi trước: dù con đường còn dài, nhưng nhất định sẽ không dừng bước.
Bạn thân mến, nếu bạn là một người phụ nữ từng phải lựa chọn giữa hy sinh và ước mơ, nếu bạn là một người từng nghĩ “giá như mình sinh ra là nam giới”, nếu bạn từng thấy mình không có tiếng nói trong chính gia đình, công việc hay xã hội… thì xin hãy nhớ đến câu chuyện này.
Bởi vì, “Thiên Mệnh Khó Trái” không chỉ là số mệnh của một người.
Mà là bản tuyên ngôn của tất cả những ai dám đứng lên, dám mở một con đường khác cho chính mình và cho những người đi sau.
Câu chuyện kết thúc, nhưng ý nghĩa của nó vẫn sẽ còn tiếp tục – trong trái tim của bạn, và của tôi.