Thư Ký Trưởng Của Tổng Giám Đốc - Chương 14
Đây mới là người tốt thật sự.
“Vậy làm phiền chị nhé, tôi về trước đây.”
Cô gật đầu cảm ơn. Trường mẫu giáo cho Bánh Bao vẫn chưa tìm được, suy đi tính lại, về sớm một chút cũng hay.
Vừa thấy Giang Uyển đi khuất, Vãn Vi liền quay sang nghiêm mặt: “Giản Tiểu, học cách cư xử cho đàng hoàng vào.”
Giản Tiểu bĩu môi, gật đầu lấy lệ.
Giữa dòng người tấp nập, một cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt trắng trẻo đang nhét tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo. Khi dừng lại ở ngã tư, cậu xoay ngược chóp mũ ra sau, ánh mắt sắc bén đảo quanh như một người trưởng thành đang quan sát mục tiêu.
Tầm nhìn của cậu dừng lại ở bên kia đường: một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tay xách chiếc va-li mã số, dáng cao lớn, phong thái lạnh lùng. Khuôn mặt anh góc cạnh như điêu khắc, ánh mắt sắc như chim ưng, vừa nhìn đã toát ra khí chất khiến người khác không dám đến gần.
Cậu bé dừng lại, ánh mắt chằm chằm nhìn anh ta. Như có linh cảm, người đàn ông cũng quay đầu. Cách nhau một con đường, hai ánh nhìn giao nhau – một lạnh lẽo, một ngời sáng, đều đang âm thầm dò xét đối phương.
Người đàn ông nhìn đứa trẻ rất lâu, vẻ mặt dần trở nên khó hiểu. Đúng lúc ấy, cậu bé bỗng nhoẻn cười – nụ cười trong sáng, rạng rỡ đến chói mắt.
Trì Dật ngây người, chỉ kịp nhìn cậu bé băng qua đường, tiến thẳng về phía mình.
“Chào anh, anh Trì.”
Giọng non nớt mà tự tin. Đứng trước mặt anh, cậu bé còn chưa cao tới đùi.
Trì Dật khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt ấy, như thể đang cố xác nhận điều gì. “Em là… Eric?”
Anh phải mất vài giây mới tìm lại được giọng nói. Trong đời anh đã gặp vô số người nguy hiểm, nhưng chưa từng có ai khiến anh kinh ngạc đến thế.
Cậu bé mỉm cười ngọt ngào, nụ cười trong trẻo như thiên thần, giống đến lạ thường với người phụ nữ anh gặp sáng nay trong nhà vệ sinh. Cùng đôi mắt, cùng nét cong môi ấy — chỉ khác ở chỗ, đứa bé này khiến anh muốn bật cười, còn cô thì khiến anh muốn đấm cho tỉnh.
“Bingo!” – Giang Hạo Nhiên búng tay một cái, trong ánh mắt lóe lên tia sáng tinh quái vượt xa tuổi. Bé biết mà, người lớn nào gặp “Eric thật” cũng sẽ há hốc mồm như vậy. Phản ứng của người đàn ông này, tính ra vẫn còn bình thường.
Trì Dật cố trấn tĩnh. Một đứa nhóc như viên kẹo bông… là tay buôn vũ khí lọt top mười thế giới? Chuyện này quá nực cười, nhưng nhìn ánh mắt cậu bé – anh lại không dám khẳng định điều ngược lại.
“Thật chứ?” – giọng anh trầm xuống, mang theo chút lạnh lùng.
“Eric không bao giờ nói đùa.” – Giang Hạo Nhiên đáp gọn, ánh mắt nghiêm nghị đến khó tin.
Sự dứt khoát ấy khiến Trì Dật khẽ siết tay. Danh tiếng của Eric trong giới là không thể xem thường, một người trọng chữ tín và rất khó tiếp cận. Nhưng… anh đã từng tưởng tượng Eric là một gã trung niên râu quai nón, hoặc ít nhất cũng là một hacker già dặn, chứ không phải… một cục kẹo đáng yêu như thế này.
Anh thở ra, hỏi lại: “Nhóc, em tên gì? Mẹ em đâu?”
Cậu bé mím môi, không định trả lời. Khai mẹ ra lúc này khác nào tự đưa đầu vào rọ?
“Anh Trì, đồ tôi cần đâu rồi?” – bé giơ bàn tay nhỏ xíu, cắt ngang chủ đề.
Trì Dật thoáng khựng, rồi nhìn thẳng cậu bé, ánh mắt chợt sáng. Sự lanh lợi, sự bình tĩnh, cả cách chuyển hướng câu chuyện — quả nhiên, không phải trẻ con bình thường.
“Ở đây.”
Anh đặt chiếc va-li xuống trước mặt bé, giọng trầm nhưng bình ổn: “Nhóc con, luật chơi em hiểu mà.”
Giang Hạo Nhiên cau mày, trên trán bóng loáng thoáng hiện vài nếp nhăn nhỏ.
“Nhóc con” — hai chữ ấy khiến bé cực kỳ không ưng.
Có thể bạn quan tâm
Cúi người tháo ba lô xuống, cậu bé lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Trì Dật, giọng thản nhiên:
“Đây là năm triệu, không hơn không kém.”
Trì Dật nhận lấy, không buồn kiểm tra, chỉ thuận tay nhét vào túi. Uy tín của Eric, anh chẳng có lý do gì để nghi ngờ.
“Tất cả đều trong này. Nhưng tôi khuyên em… đừng tùy tiện dùng tới những thứ đó.”
Nhìn Giang Hạo Nhiên, anh cuối cùng cũng hiểu vì sao Eric lại chọn kiểu vũ khí sát thương mạnh nhưng nhỏ gọn dễ sử dụng — hóa ra đơn giản chỉ vì… tay chân quá nhỏ, vác đồ nặng không nổi.
Nghe vậy, Giang Hạo Nhiên gật đầu, nét mặt nghiêm túc. Đạo lý này bé hiểu rất rõ.
“Tôi đi đây, anh Trì. Và nhớ, tôi không muốn ai biết Eric có mặt ở thành phố C.”
Nói dứt, cậu nhóc vẫy tay, ôm chiếc va-li mã số xoay người rời đi, dáng đi dứt khoát đến buồn cười. Trong nhà vẫn còn người đang đợi, nếu không mau về, mẹ lại lo.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, Trì Dật khẽ nhíu mày. Bảo mật thông tin khách hàng vốn là nguyên tắc bất di bất dịch của tổ chức, anh hiểu rõ. Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn đứa trẻ ấy, trong lòng anh lại nảy sinh một thứ cảm giác lưu luyến kỳ lạ — ấm áp, mà không nên có.
Thật kỳ lạ.
Anh đè nén cảm xúc, bước lên chiếc Bentley đang chờ sẵn. Xe vừa lăn bánh rời khỏi khu phố, ở góc đường phía đối diện, một bóng nhỏ lại xuất hiện.
Giang Hạo Nhiên vẫn đứng đó, dõi mắt nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Trong ánh mắt trong veo thoáng chút mơ hồ. Người đàn ông đó… vì sao lại khiến bé có cảm giác an tâm đến vậy? Cảm giác này — chỉ khi nằm trong vòng tay mẹ, bé mới từng có.
Cậu kéo thấp mũ lưỡi trai, khẽ bĩu môi lầm bầm:
“Làm việc nguy hiểm vậy mà không biết tìm chỗ kín hơn à!”
Trở về nhà trong tâm trạng nửa bực nửa rối, cục kẹo nhỏ bắt đầu lục lọi thứ gì đó trong phòng ngủ. Cửa khép hờ, từng đợt ánh sáng lam từ màn hình máy tính hắt ra ngoài, phản chiếu lên gò má trắng trẻo.
“Bánh Bao, con đang làm gì đấy?”
Qua khe cửa, Giang Uyển thấy con trai đang ngồi trước máy tính, tay nhỏ đặt lên má, ánh mắt chăm chú đến bất thường. Vừa nghe tiếng mẹ, cậu lập tức rút phích cắm, xoay ghế lại, nở nụ cười híp mắt.
“Mẹ vất vả rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mẹ có thấy ổn không?”
Chưa kịp đáp, Giang Uyển đã bị bé nhào tới ôm chặt cổ, cái đầu nhỏ dụi dụi đầy nũng nịu.
Cô khẽ cười, vòng tay ôm lấy con, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dừng trên màn hình máy tính đen ngòm. Cậu nhóc này — lúc nào cũng khiến cô vừa lo vừa thương.
“Bánh Bao, hứa với mẹ, nhất định phải chú ý an toàn, được chứ?”
Thân hình nhỏ trong lòng khựng lại, rồi gật đầu ngoan ngoãn.
“Đương nhiên rồi ạ! Mẹ mệt không? Để bảo bối đấm lưng cho mẹ nhé?”
“Không mệt đâu.”
Giang Uyển xoa mái tóc mềm của con trai, mọi uất ức trong ngày lập tức tan biến.



