Tiền Dưỡng Già Của Mẹ - Chương 1
Suốt cả đời dạy học tiết kiệm từng đồng, bà Thiều Nhã Phương tích góp được 2,88 triệu tệ để làm tiền dưỡng già. Nhưng chỉ trong một buổi chiều, toàn bộ số tiền biến mất khỏi tài khoản. Kẻ ra tay… lại chính là con trai ruột và người con dâu mà bà từng xem như con gái.
Bị ép đến viện dưỡng lão tồi tàn, bị coi như gánh nặng, bị xem thường và lợi dụng, bà Thiều tưởng như cuộc đời tuổi già đã đi vào ngõ cụt. Nhưng họ đâu biết rằng, người mẹ tưởng như hiền lành, yếu đuối ấy… từng là giáo viên hóa học nổi tiếng thông minh và tỉnh táo.
Bà âm thầm dựng một ván cờ.
Bà tạo ra cái bẫy hoàn hảo.
Và để hai kẻ tham lam tự bước vào không lối thoát.
Giữa ranh giới mong manh giữa tình thân và phản bội, giữa lòng tham và công lý, cuộc đời bà Thiều Nhã Phương bước sang một chương hoàn toàn mới — nơi bà không còn là người mẹ cam chịu, mà là người phụ nữ đủ bản lĩnh để tái sinh cuộc đời mình.
Một câu chuyện sắc lạnh về tình thân mục ruỗng.
Một bài học đắt giá về lòng tham.
Và cũng là hành trình tìm lại tự do của một người phụ nữ tưởng như đã bị số phận vùi lấp.
Đến cuối cùng, điều gì mới thật sự là “tiền dưỡng già”?
Là số tiền bị nhòm ngó — hay là bản lĩnh của chính mình?
*****
Sau khi nghỉ hưu, tôi âm thầm tích góp được hai triệu tám trăm tám mươi nghìn tệ để làm tiền dưỡng già.
Con dâu liếc nhìn tôi, giọng điệu bóng gió: “Mẹ này, mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm vậy?”
Tôi lập tức cảnh giác, lựa lời trả cho qua chuyện: “Chừng hai trăm nghìn thôi.”
Sắc mặt cô ta sầm xuống ngay, ánh mắt lạnh ngắt, giọng điệu chát chúa trách tôi keo kiệt.
Tôi không buồn đôi co. Thế nhưng ba ngày sau, ngân hàng bất ngờ gửi tới một tin nhắn: “Tài khoản đuôi XXXX của quý khách đã chi tiêu 2.880.000 tệ.”
Tôi khựng lại, toàn thân như bị ai rút sạch hơi thở. Đó chẳng phải là toàn bộ số tiền tôi dành dụm bấy lâu sao?
Ngay sau đó, con dâu gửi cho tôi một tấm ảnh selfie trước cổng một căn biệt thự, kèm dòng chữ: “Cảm ơn mẹ vì hai trăm nghìn nhé. Phần còn lại bọn con giúp mẹ đổi một nơi tốt hơn rồi.”
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, hắt xuống nền gỗ những vệt sáng loang loáng.
Hương hoa dành dành thoang thoảng trong không khí, quyện cùng lớp bụi mỏng lơ lửng, khiến gian phòng trông vừa ấm vừa tĩnh.
Tôi đeo kính lão, chậm rãi tưới mấy chậu lan ngoài ban công, loài hoa ông nhà tôi khi còn sống vẫn nâng niu.
Tiếng chuông tin nhắn bất chợt vang lên từ chiếc điện thoại để trên bàn trà.
Tôi đặt bình tưới xuống, lau tay rồi quay vào phòng khách.
Vừa mở khóa màn hình, dòng chữ hiện lên nổi bật đến nhói cả mắt.
“Ngân hàng XX thông báo: Tài khoản đuôi XXXX của quý khách đã chi tiêu 2.880.000 tệ lúc 14 giờ 32 phút ngày X tháng X. Số dư còn lại: 0,01 tệ.”
Hai triệu tám trăm tám mươi nghìn.
Tôi nhìn chằm chằm dãy số đó, đếm đi đếm lại. Năm con số 0 nối đuôi nhau, như đàn kiến đen bò loạn trong đầu tôi, gặm nhấm từng sợi thần kinh.
Điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống sàn phát ra tiếng nặng nề.
Tôi không cúi xuống nhặt. Sức lực dường như rời bỏ cơ thể, khiến tôi ngồi sụp xuống sofa, hai chân mềm nhũn.
Trái tim trống hoác, giống như gió lạnh len vào từng kẽ xương, quét qua lục phủ ngũ tạng, khiến tôi đau đến tê dại.
Đó là toàn bộ gia sản tôi dành cả đời tằn tiện để lại. Tôi đi dạy bao nhiêu năm, tiêu từng đồng một, đến bộ quần áo quá năm trăm tệ cũng không nỡ mua.
Đó cũng là khoản tiền tôi và ông nhà tôi từng hứa sẽ dùng để sống an nhàn tuổi già, để đi đây đi đó, là khoản chuẩn bị cho lúc nhắm mắt xuôi tay.
Vậy mà… chỉ trong một tin nhắn đã hóa thành con số 0.
Có thể bạn quan tâm
Điện thoại trên sàn rung lên lần nữa. Tin nhắn WeChat.
Tôi cúi xuống nhặt, tay run run. Trên màn hình là ảnh đại diện của con dâu tôi – Kiều Tâm – khuôn mặt được chỉnh sửa kỹ càng, bóng bẩy như trên mạng xã hội.
Tôi mở tin nhắn.
Một bức ảnh hiện ra. Kiều Tâm khoác bộ Chanel mới tinh, đeo kính râm, đứng trước một căn biệt thự mái vòm trắng sáng bóng. Cô ta tạo dáng như thể vừa giành được chiến lợi phẩm, nụ cười kiêu ngạo phô trọn.
Dòng chữ phía dưới càng khiến ngực tôi siết lại.
“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì hai trăm nghìn nhé. Số còn lại bọn con giúp mẹ đổi một nơi tốt hơn rồi.”
Ngay sau đó là một đoạn tin nhắn thoại.
Tôi bấm nghe. Giọng cô ta the thé, chứa đầy đắc ý, vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch như tiếng nổ lớn.
“Mẹ à, bọn con không nói trước vì sợ mẹ lo. Ai bảo mẹ giấu kỹ quá, rõ ràng có mấy triệu mà cứ nói chỉ có hai trăm nghìn. Bọn con làm thế là vì nghĩ cho mẹ cả thôi, lỡ sau này mẹ già lẩm cẩm bị người ta lừa thì sao. Với lại căn biệt thự đó đẹp lắm, đảm bảo mẹ sẽ thích. Bọn con gọi đây là giải pháp thoát nghèo tuổi già đó, mẹ hiểu chưa?”
Cô ta còn bật cười mấy tiếng, thanh âm bén như kim chạm da thịt.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Tôi lập tức gọi cho con trai – Hoàng Vũ.
Chuông reo thật lâu mới có người bắt máy. Trong tiếng ồn hỗn loạn bên kia, tôi nghe rõ giọng Kiều Tâm quát lớn: “Nói với con mụ già đó làm gì! Có tiền trong tay là được rồi, mặc kệ bà ta!”
Giọng Hoàng Vũ vang lên, yếu ớt và lẫn vẻ áy náy.
“Mẹ… mẹ đừng giận. Bọn con làm vậy… cũng chỉ muốn tốt cho mẹ. Mẹ phải tin bọn con…”
“Tốt cho tôi?” Giọng tôi khàn đặc, như bị chà xát bằng giấy thô. “Vì tốt cho tôi mà các người chuyển sạch tiền tiết kiệm cả đời của tôi đi sao? Thẻ ngân hàng tôi giữ, mật khẩu chỉ mình tôi biết. Các người làm kiểu gì?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh vụt hiện lên trong đầu.
Một tháng trước, Hoàng Vũ cầm điện thoại của tôi, vui vẻ bảo: “Mẹ ơi, giờ nhà nước có chương trình chăm sóc người già thông minh đó. Để con đăng ký cho mẹ nhận trợ cấp hằng tháng nhé. Chỉ cần nhận diện mặt với xác minh giấy tờ thôi.”
Lúc ấy, lòng tôi ấm đến khó tả. Tôi còn khen nó trưởng thành, biết hiếu thuận.
Tôi tin tưởng đưa cả điện thoại lẫn chứng minh thư cho nó.
Giờ nghĩ lại, cái vẻ quan tâm ân cần ấy chỉ là cánh cửa đầu tiên của cái bẫy mà chúng dựng lên. Còn tôi lại tự nguyện bước vào, chẳng khác gì con cừu non bị dắt vào lò mổ.
Giọng Hoàng Vũ nhỏ dần, đến cuối chỉ còn như hơi thở.
“Mẹ… mẹ đừng hỏi nữa. Tâm Tâm nói đúng, bọn con chỉ giữ hộ tiền của mẹ thôi, sợ mẹ tiêu linh tinh…”
Tôi im lặng, không nói thêm gì nữa.
Tôi không cần phải nghe thêm những lời ngụy biện đáng xấu hổ ấy, toàn bộ đều là những câu mà Kiều Tâm đã gieo vào đầu con trai tôi.
Tôi cúp máy. Căn nhà bỗng rơi vào một thứ tĩnh lặng nặng nề.
Ngay đối diện phòng khách là di ảnh trắng đen của ông nhà tôi treo trên tường. Ông mặc bộ đồ Trung Sơn chỉnh tề, ánh mắt hiền hậu như đang dõi theo tôi, khóe môi còn vương nét cười nhẹ.
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, như thể nghe được một lời trách móc lặng lẽ.
“Nhã Phương, sao nhà mình lại ra nông nỗi này?”
Nỗi đau và sự phẫn uất vì bị chính người thân phản bội cuộn lên trong lòng, dữ dội như cơn sóng quét qua bờ cát mỏng.
Tôi ôm mặt, bờ vai run lên, nhưng tuyệt nhiên không rơi nổi một giọt nước mắt.


