Tiền Dưỡng Già Của Mẹ - Chương 5
hai đứa lấy đi.”
Đôi mắt Kiều Tâm lập tức sáng rực như đèn pha.
Cô ta lao đến, suýt nữa giật phắt chìa khóa khỏi tay tôi, hơi thở dồn dập.
“Vàng? Bao nhiêu cây?”
Tôi làm như không nghe thấy, vẫn từ tốn.
“Két ấy mẹ thuê ở ngân hàng. Muốn mở phải có chìa khóa này… và con dấu tư nhân của mẹ.”
Tôi đặt chìa khóa vào tay Hoàng Vũ. Kim loại lạnh ngắt khiến tay nó khẽ run.
“Dấu đâu?” – Kiều Tâm vội vàng hỏi, giọng hối hả.
Tôi ngước đôi mắt đục mờ lên, nhìn cả hai thật lâu rồi mới chậm rãi nói.
“Con dấu… mẹ giấu… trong ngăn bí của cái tủ sách cũ nhất… ở phòng làm việc. Hai đứa… tự đi tìm.”
Gương mặt Kiều Tâm lập tức nở rộ như hoa gặp nắng. Cô ta vội khoác tay tôi, giọng ngọt đến mức khiến người ta nổi da gà.
“Mẹ! Sao mẹ không nói sớm! Mẹ lấy được vàng rồi, bọn con đón mẹ về biệt thự liền. Bên đó phòng rộng lắm, thiếu gì chỗ cho mẹ!”
Bộ mặt trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng của cô ta khiến tôi muốn bật cười.
Hoàng Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Với nó, việc tôi giao lại “tài sản cuối cùng” chứng tỏ tôi đã hoàn toàn chấp nhận số phận, chấp nhận tha thứ cho chúng.
Nó còn cố an ủi.
“Mẹ yên tâm, lấy xong bọn con đón mẹ về hưởng phúc. Dù sao… vẫn là người một nhà.”
Một nhà?
Tôi cúi đầu xuống, che đi nụ cười lạnh lẽo đang len lên khóe môi.
Từ khoảnh khắc chúng âm mưu nuốt trọn tiền dưỡng già của tôi, giữa chúng tôi đã chẳng còn tồn tại hai chữ “người một nhà”.
Chúng giống như những con chuột đói tham lam.
Còn tôi… chính là người đã chuẩn bị sẵn nắm gạo cuối cùng pha độc.
Chúng không hề biết rằng con dấu “tư nhân” chúng đang lục tung mọi ngăn tủ để tìm… thực chất là do tôi nhờ Khải Dương cho người khắc gấp vài ngày trước.
Trên đó chỉ khắc hai chữ ngắn ngủi.
“Tang Vật.”
Nhìn bóng lưng hai đứa tíu tít bàn bạc cách “xử lý vàng”, tôi rút điện thoại, gửi cho Khải Dương một tin nhắn ngắn gọn.
“Cá đã cắn câu. Chuẩn bị thu lưới.”
Hoàng Vũ và Kiều Tâm gần như xông vào phòng làm việc bụi phủ dày như hai kẻ đói vàng lên cơn. Vì vài cây vàng tưởng tượng, sức lực của chúng mạnh lên kỳ lạ.
Kiều Tâm thậm chí không tiếc làm nhàu bộ đồ hiệu, leo thẳng lên ghế, lật tung chiếc tủ sách cũ nhất trong phòng.
“Có rồi! Có rồi!”
Cuối cùng, cô ta tìm được ngăn lỏng phía sau một chồng sách cũ kỹ, kéo ra một chiếc hộp gỗ đỏ.
Mở hộp ra, một con dấu đá mới tinh nằm im lặng bên trong.
Tay Kiều Tâm run run vì phấn khích, cô ta nâng con dấu lên, soi dưới ánh đèn, chẳng buồn nhìn xem chữ khắc là gì mà đã hét ầm lên, sau đó hôn chụt vào má Hoàng Vũ vì quá đỗi vui mừng.
“Chồng ơi! Chúng ta giàu rồi! Nhất định là vàng! Vàng thật!”
Trong cơn say đắm bởi ảo mộng “lên đời”, cô ta không nhận ra thứ mình đang cầm chỉ là mồi câu.
Hoàng Vũ cũng ôm chặt chìa khóa và con dấu, như thể đang nắm chắc tương lai giàu sang.
Chúng vừa cười vừa mơ tưởng, vừa hân hoan bước ra khỏi cửa nhà tôi.
Nhưng chờ đón chúng bên ngoài… không phải ánh nắng chan hòa.
Mà là Khải Dương – đang đứng cùng hai cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề.
Có thể bạn quan tâm
Khải Dương đẩy nhẹ gọng kính, vẻ mặt nghiêm nghị, tay cầm một tập hồ sơ dày.
“Anh Hoàng Vũ, cô Kiều Tâm. Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Thiều Nhã Phương về việc mất chìa khóa két sắt và một con dấu cá nhân quan trọng. Bà ấy nghi ngờ hai người có liên quan. Mời hai người theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.”
Nét rạng rỡ trên mặt Kiều Tâm lập tức đông cứng lại, mắt mở to đầy kinh hãi rồi chuyển thành phẫn nộ.
Cô ta hét lên, giọng chát chúa.
“Các anh nhầm rồi! Chúng tôi không trộm! Mẹ chồng tôi đưa tận tay cho chúng tôi! Bà ấy tự nguyện!”
Hoàng Vũ cũng hốt hoảng đưa chìa khóa và con dấu lên.
“Đúng vậy! Đây là mẹ tôi đưa! Đây là bằng chứng!”
Viên cảnh sát dẫn đầu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
“Bà Thiều Nhã Phương đã đến trình báo cách đây nửa tiếng – đúng thời điểm hai người có mặt tại nhà bà ấy. Bà ấy khẳng định chưa từng cho phép ai mang hai vật này đi. Việc tự ý lấy mang đi là hành vi trộm cắp. Đề nghị hai người phối hợp.”
“Không… không thể nào…”
Nét mặt Kiều Tâm vỡ vụn, lớp trang điểm chưa kịp sửa đã lem nhem vì nước mắt.
Còn Hoàng Vũ thì đứng khựng lại như tượng gỗ, nắm chìa khóa và con dấu trong tay mà như cầm than đỏ.
Thiên đường và địa ngục… chỉ cách nhau một hơi thở.
Từ xa, trong chiếc xe màu đen đỗ cạnh đó, tôi ngồi lặng sau lớp kính tối màu, lạnh lùng quan sát cảnh con trai và con dâu bị cảnh sát áp giải đi trong dáng vẻ thảm hại.
Kiều Tâm giãy giụa, khóc lóc, còn Hoàng Vũ thì rũ xuống như con gà bị vặt sạch lông.
Tôi nói với tài xế.
“Lái xe đi.”
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, bỏ lại phía sau tàn cuộc của màn kịch.
Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố bắt đầu rực sáng — nhưng cuộc đời của vài kẻ, kể từ khoảnh khắc này, sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối.
Ánh đèn phòng thẩm vấn trắng nhợt và lạnh lẽo như lưỡi dao.
Kiều Tâm tóc tai rối bời, lớp trang điểm loang lổ, vừa khóc vừa hét loạn.
“Là bà ta gài bẫy bọn tôi! Con mụ già đó ghen tức vì bọn tôi sống tốt! Chính bà ta nói đưa cho chúng tôi! Bà ta dựng chuyện! Tôi mới là nạn nhân!”
Hoàng Vũ cúi gằm, hai vai run run, không biết là vì hoảng sợ hay là vì ân hận.
Cánh cửa phòng thẩm vấn khẽ bật mở.
Tôi bước vào.
Tôi mặc bộ vest sẫm màu chỉnh tề, tóc búi cao, kính gọng vàng, vẻ ngoài sắc sảo, khí thế lạnh và sáng như thép được mài kỹ.
Không còn chút bóng dáng nào của người phụ nữ già yếu nằm co ro trên giường bệnh.
Hoàng Vũ nhìn thấy tôi thì hoảng sợ đến mức run lên, môi bật ra tiếng gọi yếu ớt.
“Mẹ…”
Tôi không đáp.
Ánh mắt tôi lướt qua nó và Kiều Tâm chỉ một giây, không hằn chút cảm xúc.
Tôi đi thẳng tới bàn, đặt chiếc máy ghi âm xuống.
“Thưa các anh, trong này… có lẽ là thứ các anh cần.”
Viên cảnh sát bật phát.
Căn phòng lập tức vang lên giọng nói nghẹn ngào của Hoàng Vũ.
“Là ý của Kiều Tâm… cô ấy nói chỉ cần mẹ ủy quyền…



