Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Tiểu Tam Gửi Ảnh Tình Tứ Cùng Chồng - Chương 02

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tam Gửi Ảnh Tình Tứ Cùng Chồng
  3. Chương 02
Chương trước
Chương sau

Anh chỉ cười, bước tới giúp tôi đeo sợi dây chuyền, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc tôi. “Là ngày làm cho Bà Giang vui vẻ.”

Tôi đưa tay chạm lên sợi dây chuyền lạnh buốt đang nằm gọn trên xương quai xanh. Trái tim vốn đã nguội lạnh của tôi, phút chốc lại đập loạn nhịp như bị ai đó bóp nghẹt.

Tôi rút điện thoại ra, định lưu lại khoảnh khắc này. Nhưng ngay lúc ấy, một bài đăng trên trang cá nhân của Triệu Vân khiến tôi như rơi thẳng xuống hố băng. Trong ảnh là một chiếc nhẫn kim cương, lấp lánh không kém gì sợi dây chuyền của tôi. Kèm theo dòng trạng thái: “Đây là phúc lợi cho nhân viên sao? Tổng giám đốc Giang đúng là hào phóng!”

Chỉ thoáng nhìn, tôi đã nhận ra chiếc nhẫn đó và dây chuyền tôi đang đeo vốn là một bộ. Nhưng điều đau lòng nhất, chiếc nhẫn ấy chính là biểu tượng của tình yêu. Dây chuyền dành cho vợ, nhẫn kim cương dành cho tình nhân. Giang Tuấn Trạch, anh quả thật chu đáo.

Ngay lúc ấy, tin nhắn từ Triệu Vân gửi tới.

“Cô Giang, nghe nói tối nay tổng giám đốc Giang sẽ ăn tối cùng cô. Như lần trước nhé, cược xem anh ấy có bỏ cô để đến với tôi không?”

Tôi liếc nhìn Giang Tuấn Trạch đang chăm chú chọn món, mỉm cười nhắn lại: “Cô cứ tự nhiên.”

Ngay sau đó, điện thoại anh reo lên. Anh nhìn màn hình rồi tắt máy, nhưng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Anh khẽ nhíu mày, quay sang tôi, giọng dịu dàng như mọi khi. “Đợi anh nhé.”

Tôi lặng lẽ đứng dậy, bước theo anh ra ngoài. Ở góc khuất hành lang, giọng anh khàn khàn vang lên. “Đã bảo cô đừng làm phiền tôi khi đang ở cùng vợ. Cô không hiểu tiếng người sao?”

Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy hơi thở anh trở nên dồn dập, đôi mắt ánh lên tia khao khát khó giấu. “Ngoan ngoãn đợi anh nhé.”

Anh cúp máy, quay lại bàn ăn. Anh quỳ một gối trước mặt tôi, cầm tay tôi, giọng tha thiết. “Vợ à, dự án công ty gặp chút vấn đề, anh phải qua đó ngay. Em ngoan ngoãn ăn tối một mình, lát nữa anh sẽ quay lại đón em.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, người từng dành trọn con tim cho tôi, mà thấy trái tim mình trống rỗng. Từ khi nào anh đã mục rữa đến thế này? Tôi gật đầu, giọng dửng dưng. “Anh đi đi.”

Giang Tuấn Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ bất an. Hôm nay tôi quá bình tĩnh, đến mức không giống tôi chút nào. Thế nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Anh nghĩ tôi cảm động trước bất ngờ anh dành cho, nên mới rộng lượng bỏ qua mọi chuyện.

Anh vội vã rời đi, không ngoảnh đầu lại. Một giờ sau, tin nhắn từ Triệu Vân gửi đến. Lần này là một đoạn video, trong đó, hai người họ quấn quýt bên nhau, thân mật đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tôi siết chặt điện thoại, tự tra tấn mình bằng cách xem đi xem lại video ấy. Thời gian trôi qua từng phút, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Mãi đến khi quản lý nhà hàng bước đến hỏi tôi có cần xe đưa về không, tôi mới sực tỉnh. Nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Tôi mở điện thoại, không có thêm tin nhắn nào từ Triệu Vân hay Giang Tuấn Trạch. Đúng thôi, giờ này bọn họ làm gì còn tâm trí nghĩ đến tôi.

Tôi từ chối lời đề nghị của quản lý, lặng lẽ bước ra khỏi nhà hàng, đi thẳng vào màn mưa lạnh buốt. Tôi cứ đi mãi, trong mưa suốt bốn tiếng đồng hồ, cho đến khi đôi chân rã rời và gục xuống ngay trước cửa nhà. Sáng hôm sau, chính Giang Tuấn Trạch trở về đã nhìn thấy tôi nằm bất tỉnh bên hiên.

Anh tưởng tôi không đợi nổi ở nhà hàng nên đã về sớm. Anh còn chuẩn bị sẵn lời giải thích, nhưng vừa rẽ vào ngõ đã nhìn thấy tôi nằm co ro trên nền đất. Tôi nghe tiếng anh gào lên hoảng loạn, rồi cảm nhận được vòng tay anh bế tôi lên, giọng anh run rẩy vang bên tai.

“Vợ à, em làm sao vậy? Đừng dọa anh, xin em.”

Tôi được đưa đến bệnh viện, sốt li bì suốt ba ngày. Anh cũng thức trắng ba đêm, không rời nửa bước khỏi giường bệnh. Anh bỏ bê công ty, khiến Triệu Vân mất kiên nhẫn. Cô ta mang một hộp cháo đến bệnh viện, nói là đến “thăm hỏi” tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Triệu Vân ngoài đời thực, nếu không tính những tấm ảnh và video mà cô ta từng gửi. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng tranh cãi bên giường bệnh. Mở mắt ra, tôi thấy Giang Tuấn Trạch đang hất tay Triệu Vân ra, giọng anh trầm xuống đầy tức giận.

“Ai cho cô đến đây? Tôi đã cảnh cáo rồi, đừng xuất hiện trước mặt vợ tôi.”

Triệu Vân nhìn anh với vẻ uất ức, giọng cô ta ngọt như mật. “Anh lâu như vậy không đến công ty, em nhớ anh mà. Với lại, một mình anh chăm sóc cô ấy cực khổ, em có thể giúp anh mà. Em đã nấu cháo, anh có muốn thử không?”

Giang Tuấn Trạch nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo. “Tôi chăm vợ mình thì có gì mà cực. Mau biến đi trước khi vợ tôi tỉnh lại.”

Đúng lúc ấy, bác sĩ gọi anh ra ngoài. Trước khi đi, anh liếc nhìn Triệu Vân, giọng cảnh cáo. “Ở lại đây canh, nhưng nếu cô dám nói linh tinh khi cô ấy tỉnh, thì tự lo liệu.”

Khi anh vừa khuất bóng, sắc mặt Triệu Vân thay đổi hẳn. Cô ta cúi xuống sát mặt tôi, giọng đầy khinh miệt.

“Cô Giang, tôi biết cô tỉnh rồi. Cô chắc chắn không muốn mở mắt nhìn tôi sao?”

Tôi vẫn nhắm nghiền mắt. Triệu Vân khẽ cười, tiếng cười lạnh lẽo đến gai người. “Thôi được, tôi cứ tưởng cô ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một con chim cút nhát gan. Cô nghĩ giả vờ bệnh có thể giữ được tổng giám đốc Giang sao? Cứ đợi đi, kịch hay còn ở phía sau.”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Triệu Vân ghé sát tai tôi, thì thầm một câu trước khi đứng dậy. “Tôi có món quà lớn dành cho cô. Ngày mai cô sẽ biết.”

Giang Tuấn Trạch bước vào, thấy Triệu Vân đang cầm túi chuẩn bị rời đi, cô ta liền quay lại hôn lên má anh, giọng ngọt lịm. “Em biết anh sợ cô ấy phát hiện, yên tâm đi, em đi ngay đây.”

Giang Tuấn Trạch khẽ véo eo cô ta, rút ví đưa cho một chiếc thẻ. “Thích gì thì mua, mấy ngày qua làm khổ em rồi.”

Triệu Vân mỉm cười nhận thẻ, ánh mắt lướt qua tôi đầy đắc ý. Lúc y tá thay băng, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má tôi. Khi y tá vừa lui ra, Giang Tuấn Trạch cúi xuống, lau nước mắt cho tôi, giọng anh khàn khàn, ánh mắt chứa đầy hối hận và yêu thương.

“Có phải đau lắm không? Đừng khóc, đừng khóc nữa. Là lỗi của anh. Lát nữa em đánh anh vài cái cho hả giận nhé. Anh hứa từ giờ sẽ không bao giờ để em ở một mình nữa.”

Anh không ngừng lặp lại lời xin lỗi, giọng nói run rẩy. Y tá bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. “Cô Giang, tổng giám đốc Giang thật sự rất tốt với cô. Những ngày cô hôn mê, anh ấy không rời nửa bước, tự tay lấy thuốc, lau người cho cô, còn cẩn thận hơn cả hộ lý. Đúng là người chồng tốt mà ai cũng mong ước.”

Tôi khẽ cười, nụ cười chua chát. Người chồng tốt sao? Tôi chưa từng thấy người chồng nào vừa đưa tình nhân đến giường bệnh của vợ, vừa khóc lóc thể hiện tình cảm với vợ như thế này.

Anh thấy tôi im lặng, tưởng tôi vẫn còn giận, bèn hôn lên tay tôi, giọng anh tha thiết. “Vợ à, tha cho anh lần này nhé. Đợi xong dự án hợp tác lần này, anh sẽ đưa em đi Thụy Sĩ, em từng nói rất muốn đến đó mà.”

Nghe vậy, y tá càng cảm động, ánh mắt cô ta sáng long lanh. Tôi khẽ rút tay khỏi tay anh, mỉm cười nhẹ như không. “Em không trách anh, chỉ là… muốn về nhà thôi.”

Anh thở phào nhẹ nhõm, nắm tay tôi lần nữa. “Được, anh sẽ đi nói bác sĩ làm thủ tục xuất viện ngay. Trên bàn có cháo, nếu em đói thì ăn chút nhé.”

Khi anh đi cùng y tá ra ngoài, tôi nhìn bát cháo trên bàn, lạnh lùng cầm nó lên, ném thẳng vào thùng rác.

Khi anh quay lại, vừa nhìn thấy bát cháo trong thùng rác, anh nhíu mày, giọng không giấu được khó chịu.

“Em không thích vị của cháo à?”

Tôi ngước nhìn anh, gương mặt bình thản như nước, không nói gì. Anh thở dài, giọng anh trầm xuống.

“Dù không thích cũng không cần phải vứt đi. Anh còn chưa ăn gì, thế này thật lãng phí. Em trước giờ đâu có như vậy.”

Tôi ngước mắt nhìn anh, giọng tôi nhẹ tênh đến lạnh lẽo.

“Vậy em có cần xin lỗi người đã nấu bát cháo này không?”

Giang Tuấn Trạch thoáng khựng lại, trong mắt anh lộ rõ chút bối rối. “Ai nấu gì chứ, anh đặt hàng qua ứng dụng. Anh chỉ nghĩ… không nên lãng phí đồ ăn.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt bình thản. Tôi cúi xuống, lấy bát cháo từ trong thùng rác ra, múc một muỗng, những con tôm to mọng nước lấp ló dưới lớp cháo trắng. Tôi cười khẽ. “Vậy em sẽ ăn hết nó.”

Anh sững sờ nhìn tôi, sắc mặt trở nên khó coi, giọng anh hạ thấp, có phần tức giận. “Anh chỉ nhắc nhở em một câu thôi, em không muốn nghe thì thôi, cần gì phải hành hạ bản thân như vậy.”

Tôi muốn bật cười, nhưng trong lòng chỉ thấy trống rỗng. Anh thực sự nghĩ tôi sẽ vui vẻ ăn hết bát cháo hải sản do Triệu Vân nấu, rồi tấm tắc khen ngon sao?

“Giang Tuấn Trạch, đây là bát cháo anh đặc biệt chuẩn bị cho em đúng không? Cảm ơn anh nhé.”

Tôi nói xong, nhìn thấy gương mặt anh thoáng tái đi, đôi mắt chợt tối lại. Tim anh thắt lại, có lẽ lúc này anh mới nhớ ra, tôi bị dị ứng hải sản.

Tôi nhìn anh, trong lòng yên tĩnh lạ thường, giống như một mặt hồ sau cơn mưa bão. Ngày xưa, anh luôn cẩn thận dặn đầu bếp trong nhà tránh những món tôi dị ứng hay ghét ăn. Ngay cả rau mùi, loại tôi ghét nhất, anh cũng không cho xuất hiện trong bữa ăn. Vậy mà giờ đây, anh lại muốn tôi trân trọng một bát cháo hải sản đầy rau mùi.

Mười năm, đủ để thay đổi một con người.

Giang Tuấn Trạch luống cuống dọn sạch bát cháo khỏi tay tôi, giọng anh run rẩy. Sau đó anh đưa tôi về nhà. Trên suốt quãng đường, anh không ngừng lặp lại câu “Xin lỗi”, đến mức tôi không còn đếm nổi, chắc cũng phải cả trăm lần. Tôi chỉ nhàn nhạt trả lời “Không sao.” Nhưng càng thấy tôi thờ ơ, anh càng bất an hơn.

Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng, nằm xuống giường. Một lát sau, anh mang thuốc đến, ngồi xuống cạnh tôi, giọng anh dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ươn ướt như sắp khóc.

“Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em.”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

sau-dem-tan-hon
Sau Đêm Tân Hôn
Tháng 8 1, 2025
bao-nuoi-sep-cu.
Bao Nuôi Sếp Cũ
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp