Tìm Lại Hạnh Phúc - Chương 4
Bố mẹ cũng nhận ra có điều bất ổn.
Trong bữa cơm, bố tôi đột ngột hỏi: “Con lại chọc giận Hoàng Trạch nữa à?”
Tôi ngơ ngác: “Ý bố là gì?”
Ông cau mày: “Hoàng Trạch hiền lành. Nếu là người đàn ông khác, đã sớm đuổi con ra khỏi nhà rồi.”
Tôi bật cười vì giận: “Lẽ nào người ngoại tình là con? Là con đi có con với kẻ khác sao?”
Bố tôi tròn mắt: “Ngoại tình? Có con?”
Tôi hít một hơi, kể lại chuyện Vương Mẫn Nhi. Nhưng phản ứng đầu tiên của ông không phải thương xót cho tôi, mà lại là trách móc:
“Con như thế này thì bảo sao Hoàng Trạch không tìm người khác.”
Mẹ tôi tức giận, hất cả bát canh vào mặt ông. Họ lại cãi nhau.
Tôi ôm ngực, thở không nổi, vội chạy ra cửa. Vừa mở cửa, tôi đâm vào một vòng tay rộng lớn.
“Ồ, sao vội vàng thế này?”
Tôi ngẩng đầu: “Phan Kỳ Phong?”
Anh mặc chiếc áo khoác mỏng màu tối, tay cầm ô, đứng dưới ánh sáng ngược, nhìn tôi chăm chú.
“Nhìn tôi như không nhận ra thế này à?”
Anh tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Chưa tỉnh ngủ sao?”
Tôi vội vàng lấy lại bình tĩnh: “Sao anh lại về đây?”
“Muốn về… thì về thôi.”
Trong trí nhớ của tôi, anh hiếm khi mặc đồ tối màu như vậy, nên tôi có phần ngạc nhiên.
Tôi và Phan Kỳ Phong lớn lên cùng nhau. Anh thường trêu tôi là cái đuôi của anh. Nhưng anh đâu biết, tôi chẳng hề muốn bám theo anh như thế.
Bố tôi làm việc cho công ty nhà họ Phan. Còn anh, từ nhỏ đã học giỏi, làm gì cũng xuất sắc, trở thành tấm gương để tôi bị ép phải noi theo. Đến cả bố mẹ vốn luôn đối chọi nhau cũng đồng lòng bắt tôi học theo anh.
Đến khi vào đại học, tôi mới thoát khỏi tầm mắt của họ, không cần giả vờ học theo Phan Kỳ Phong nữa.
Nhưng sau khi tôi kết hôn, anh đi nước ngoài, suốt sáu năm chỉ trở về một lần. Lần đó, tôi đang phát bệnh, đầu óc không tỉnh táo, nên hầu như không nhớ gì.
“Bác trai bác gái có ở nhà không? Anh mang chút quà đến cho họ.”
“Ồ.”
Tôi vội mở cửa, bắt chước lời mẹ: “Đến thì đến, mang quà làm gì?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt pha chút trêu chọc.
Tiếng cãi vã của bố mẹ tôi lập tức im bặt. Nhìn thấy anh, họ còn vui hơn khi nhìn thấy tôi.
“Kỳ Phong về nước để mở rộng công ty rồi phải không?”
Anh gật đầu: “Vâng, cháu đã về.”
Chỉ ngồi một lát, điện thoại anh reo liên tục nên anh rời đi.
Bố mẹ tôi nhìn đống quà, bắt đầu bàn bạc: “Kỳ Phong có bạn gái chưa?”
“Con không biết.”
Bố tôi cau mày: “Sắp ly hôn rồi, lo cho tương lai đi.”
Lời đó khiến mẹ tôi giận dữ: “Ông lại định bán con gái nữa à, đồ già khốn nạn.”
Họ lại cãi nhau. Tôi chỉ còn cách trốn vào phòng.
Sáng hôm sau, tôi hỏi trợ lý của Hoàng Trạch và biết đứa trẻ đã phẫu thuật xong.
Tôi đến công ty tìm anh, bởi anh từng hứa sau khi phẫu thuật xong sẽ ly hôn với tôi.
Khi đến nơi, anh chưa tới. Vừa thấy tôi, anh cười mỉa: “Gấp thế à?”
“Tất nhiên.”
Anh im lặng, vẻ căng thẳng hằn trên mặt.
Tôi lấy tờ đơn ly hôn từ trong túi, bản thảo tôi đã chuẩn bị suốt hơn một tháng.
Có thể bạn quan tâm
“Anh xem có cần bổ sung gì không?”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt tiều tụy, không nhúc nhích.
Ngoài cửa sổ, bầu trời u ám, sắp mưa. Tôi chỉ muốn anh ký nhanh để còn về, vì hôm nay quên mang ô.
Cuối cùng, anh cũng cầm lấy đơn.
Anh từng nói rời xa anh tôi sẽ không sống nổi. Nhưng sự thật là, dù anh phản bội, thì tài sản anh kiếm được vẫn là của chung, tôi vẫn có thể sống tốt mà không cần anh.
“Anh xem xong chưa? Có cần bổ sung gì không?” Tôi nhắc lại.
Anh nuốt nước bọt, khóe mắt đỏ hoe, chỉ nhìn tôi một cái rồi cầm bút ký tên.
Một cảm giác nhẹ nhõm tràn đến.
Trước bữa trưa, chúng tôi đã đến cục dân chính nhận giấy chứng nhận ly hôn. Hóa ra, người xếp hàng ly hôn đông đến mức, suýt nữa chúng tôi phải chờ đến buổi chiều.
“Anh đưa em về.”
“Không cần…” Tôi còn chưa nói hết thì một chiếc Porsche Cayenne màu đen đã phanh lại ngay trước mặt.
Phan Kỳ Phong bước xuống, lớn tiếng: “Ly hôn rồi chứ?”
Khóe miệng tôi co giật, ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn về phía tôi.
“Chưa à? Em chậm quá.”
Thật ngại ngùng, tôi chỉ còn biết mỉm cười cho qua. “Ly hôn rồi.”
Phan Kỳ Phong cười: “Để anh xem nào.”
“Gì cơ?”
Anh làm ra vẻ ngây thơ: “Giấy chứng nhận ly hôn ấy, đưa anh xem.”
Tôi lấy giấy từ trong túi đưa anh. Anh xem rất kỹ, cuối cùng còn gật gù nhận xét:
“Đẹp hơn nhiều so với ảnh trên giấy kết hôn của em đấy.”
Thật vậy sao? Tôi cúi nhìn, cũng thấy đúng — có lẽ vì hôm nay tôi trang điểm.
“Lâm Nghiên.”
Giọng Hoàng Trạch nghiến lại bên tai tôi: “Sao anh ta lại ở đây?”
Phan Kỳ Phong bật cười, kéo tôi sát lại: “Kết hôn.”
Sắc mặt Hoàng Trạch thoáng biến, anh hít sâu mấy lần rồi ngã ngửa ra sau.
Phan Kỳ Phong sững sờ: “Thế này là… chết rồi à?”
Tôi bực mình đấm anh: “Gọi 115 đi.”
Môi Hoàng Trạch tái nhợt, trán rịn mồ hôi, cắn chặt răng, trông vô cùng đau đớn.
“Anh ấy sao vậy?” Phan Kỳ Phong hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không biết.”
Bao năm nay, một tháng anh chỉ về nhà một hai lần. Tôi biết quá ít về tình trạng của anh; dù là vợ chồng, chúng tôi đã sớm thuộc về hai thế giới khác nhau.
Đưa anh vào bệnh viện xong, tôi tìm thấy điện thoại trong áo khoác của anh. Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi — nhiều năm không đổi, hẳn là lười thay.
Tôi tìm số Vương Mẫn Nhi và bấm gọi.
Đầu dây kia vang lên giọng làm nũng: “A Trạch, anh đi đâu rồi? Em và con nhớ anh.”
Mũi tôi cay xè — thì ra họ còn thân mật hơn tôi tưởng. “Anh ấy đang ở bệnh viện, cô đến đi, tôi gửi định vị.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Phan Kỳ Phong đứng cạnh, định vỗ vai tôi rồi lại rút tay về.
Vương Mẫn Nhi đến rất nhanh. Vừa thấy tôi, cô ta đã chất vấn: “Cô lại làm gì A Trạch rồi?”
“Anh ấy cưới cô, vì cô mà ngay cả con trai cũng không cần, cô còn muốn anh ấy thế nào nữa?



