Tìm Lại Hạnh Phúc - Chương 6
Ước nguyện sinh nhật tuổi nhỏ của tôi luôn là mong họ ly hôn. Tôi không muốn theo ai, thậm chí từng nghĩ đến trại trẻ mồ côi. Họ luôn khơi mào chiến tranh từ những chuyện liên quan đến tôi, rồi cuối cùng đổ hết lỗi lên đầu tôi. Nếu tôi giỏi hơn, ngoan hơn, có lẽ họ đã không cãi nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu từ họ, một chút cũng không.
“Có phải con luôn mong bố mẹ ly hôn không?”
“Vâng.”
Mẹ nhìn tôi thật lâu, rồi bật khóc.
Một tuần sau, bố mẹ tôi đến cục dân chính. Họ vẫn cãi nhau ở đó, nhưng cuối cùng cũng ly hôn. Tôi thuận lợi dọn ra ngoài.
Phan Kỳ Phong đi cùng tôi thuê nhà, dọn dẹp xong, chúng tôi ăn lẩu rồi xem phim. Lúc tan rạp, tôi bỗng muốn biết một chuyện:
“Trước đây, công ty của Hoàng Trạch thiếu một khoản đầu tư, rồi bất ngờ có người bù. Là anh giúp phải không?”
Tôi từng hỏi Hoàng Trạch, anh ta nói là đối tác. Nhưng một khoản vài chục triệu, sao anh ta có thể tự tìm được ngay lúc ấy? Đó cũng là thời điểm tôi tốt nghiệp cao học. Hôm ấy, tôi hình như trông thấy Phan Kỳ Phong trong khuôn viên trường, gọi thì anh bảo đang ở nước ngoài. Tôi nghĩ mình nhầm.
Sau ly hôn, đầu óc bỗng thông suốt, hai chuyện liên kết với nhau.
“Ngày em tốt nghiệp, anh có đến phải không?”
Gương mặt anh lấp loáng dưới ánh đèn, đôi mắt vẫn sáng và trong.
“Phải không?”
Tôi hỏi lại lần nữa: “Là anh đúng không?”
Anh im lặng một lúc rồi gật đầu.
Mũi tôi cay xè, lòng nặng trĩu.
“Em đừng thấy áy náy, anh…” Anh ngập ngừng, không biết dùng từ gì, cuối cùng chỉ nói: “Anh tự nguyện.”
“Đồ ngốc.”
Trước đây tôi luôn muốn đi du lịch, nhưng Hoàng Trạch bảo đợi anh xong việc. Tôi đã đợi suốt sáu năm. Bây giờ, tôi không muốn đợi nữa.
Phan Kỳ Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn bừng sáng: “Anh cũng không muốn đợi nữa.”
Chúng tôi lập tức lên đường cho một chuyến đi bất chợt, trở thành hai kẻ phượt mệt nhoài, chụp những bức ảnh quê mùa nhất. Nhưng trong từng bức ảnh, tôi đều cười.
Khi chuyến đi kết thúc và trở về, đã là nửa năm sau.
Bước xuống máy bay, tôi có chút ngỡ ngàng. Tôi của ngày xưa và tôi của hiện tại như hai người xa lạ. Trước kia tôi có bao ước mơ, bao kế hoạch, bao nơi muốn đến. Rồi dần dần, tôi chỉ muốn đến công ty của Hoàng Trạch, khách sạn của Hoàng Trạch, những buổi tiệc anh dự — để xem anh còn lén lút với ai không. Nghĩ lại, thật đáng sợ.
Xe vừa dừng dưới lầu, tôi thấy một bóng người quen thuộc. Hoàng Trạch đứng đó. Anh gầy rộc, bộ vest rộng thùng thình.
“Lâm Nghiên…” Ánh mắt anh khựng lại ở Phan Kỳ Phong. “Em và anh ta…”
“Có chuyện gì không?” Tôi ngắt lời.
“Anh chỉ muốn biết em sống thế nào.”
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, cố kìm nén cảm xúc, nhưng ánh nước nơi khóe mắt đã phản bội anh. Tôi hơi bối rối — anh ghen đến mức rơi nước mắt sao? Anh cúi đầu, cố che sự lúng túng, giọng nghẹn lại:
“Anh… hôm đó đến trường đi dạo. Cái cây của chúng ta vẫn còn.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi biết anh nói cái cây nào. Cây chúng tôi trồng vào dịp Tết trồng cây, anh từng lẻn vào trường tôi, bảo phải để lại một điều gì đó thuộc về hai đứa.
“Rồi sao?”
Vai anh run nhẹ, mắt còn ngấn lệ, vẻ bất lực và yếu ớt hiện rõ.
“Xin lỗi, lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn…”
“Anh nói rồi.” Tôi lại cắt lời. “Anh nói rất nhiều lần.”
Anh nhắm chặt mắt, nước mắt rơi xuống: “Xin lỗi. Anh chưa từng muốn làm tổn thương em. Anh không hiểu vì sao chúng ta thành ra thế này. Anh… anh luôn yêu em, nhưng anh đã làm những gì vậy?”
Vừa nói, anh vừa tự tát mình mấy cái.
Tôi chỉ đứng nhìn, lòng phẳng lặng.
“Nếu anh nói xong rồi, chúng tôi lên nhà đây. Nóng quá.”
Anh không đáp. Tôi kéo Phan Kỳ Phong lên lầu. Đến khi ăn xong, tôi kéo rèm nhìn xuống, anh vẫn đứng dưới đèn, bóng lưng gầy và cô độc, như bị tách khỏi thế giới bởi một bức tường vô hình.
“Em nhìn gì thế?”
“Không có gì.”
Khi tôi nhìn lại, anh đã rời đi.
Một tháng sau, Phan Kỳ Phong tỏ tình với tôi: “Anh nghĩ chúng ta đã bỏ lỡ quá lâu. Anh không dám hứa sẽ lo hết mọi thứ cho em, cũng không muốn coi em như búp bê sứ. Nhưng trong khả năng của mình, anh sẽ luôn đặt em ở vị trí đầu tiên. Anh sẽ nghiêm túc, thật lòng và hết mình yêu em.”
Nói đến đây, anh bật khóc. Lau nước mắt đi rồi anh tiếp tục:
“Anh chỉ hy vọng em cho anh một cơ hội, để chúng ta có thể gần nhau hơn nữa. Hãy cùng nhau bước về phía tương lai, trân trọng nhau, bảo vệ nhau, và cùng nhau thành công.”
Tôi không rõ mình có khóc hay không, chỉ nhớ rằng khi gật đầu, nước mắt của Phan Kỳ Phong rơi xuống mặt tôi, lạnh lạnh.
Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tin vào tình yêu nữa. Nhưng chính anh lại khiến tôi một lần nữa khao khát được yêu. Trái tim con người giống như một chiếc lá, dù có lỗ thủng, ánh sáng mặt trời vẫn sẽ xuyên qua.
Một năm sau, chúng tôi chuẩn bị kết hôn.
Tôi thích hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ. Tôi nhớ lần duy nhất bố tặng mẹ quà, đó là ba bông hồng. Mẹ đã khóc rất lâu, và trong suốt thời gian hoa còn tươi, chỉ cần nhìn thấy hoa hồng đỏ là cả nhà có thể mỉm cười. Nhưng khi hoa hồng tàn, những trận cãi vã lại quay về.
Phan Kỳ Phong từng ôm tôi, trấn an: “Yên tâm, anh sẽ không để trong nhà có những bông hồng héo úa.”
Anh đã trồng cả một ngọn đồi hoa hồng từ lâu, thậm chí là trước khi tôi và Hoàng Trạch yêu nhau.
“Những bông hoa hồng của chúng ta sẽ không bao giờ héo úa.”
Tối hôm đó, tôi tình cờ thấy anh viết trong nhật ký:
“Yêu một người giống như nuôi hoa. Hoa hồng của tôi đẹp quá.”
Ngày cưới đến, bố mẹ tôi cũng có mặt.



