Tình Cũ Trở Về - Chương 01
Diệp Tâm – một người vợ từng ngây ngốc tin vào trái tim của người chồng tưởng chừng là cả thế giới của cô. Nhưng cái mà cô nhận lại suốt những năm tháng đó… không phải là tình yêu, không phải là ấm áp, càng không phải là sự trân trọng. Mà là sự lạnh nhạt, là im lặng, là những buổi tiệc không có cô, những cái ôm mà anh dành cho người phụ nữ khác. Là cảnh cô phải tự mình giương ô trong bão tuyết, trong khi anh tay trong tay cùng người cũ, trước mặt cả thiên hạ.
Thế giới của cô từng chỉ có một người – Trịnh Khang Đình.
Nhưng thế giới của anh, mãi mãi chẳng có chỗ cho cô.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi người phụ nữ từng nhẫn nhịn năm tháng, từng gục đầu khóc lặng lẽ trong những đêm dài, quyết định rời đi? Khi cô bước ra khỏi vũng lầy, ngẩng đầu trở thành nữ cường rực rỡ – độc lập, sắc sảo và không còn là người phụ nữ bé nhỏ chờ đợi ai kia quay về?
Lúc cô đi, anh chẳng bận tâm.
Lúc cô muốn ly hôn, anh còn cười nhạt.
Nhưng đến khi cô thật sự không quay đầu lại nữa… đến khi cô bước bên người đàn ông khác giữa ánh đèn thành phố, anh mới biết… thì ra tình yêu không phải thứ muốn giữ là giữ được.
“Nếu buổi sáng hôm đó tôi không mặc chiếc áo thêu chữ Tú, nếu buổi tiệc hôm đó tôi chọn cô ấy đi cùng… liệu mọi chuyện có khác?”
Anh tự hỏi.
Nhưng đời là con đường một chiều, làm gì có “nếu như”.
“Tôi Sẽ Không Bao Giờ Chờ Anh Nữa” – không chỉ là một câu chuyện tình yêu đổ vỡ.
Mà là bản tuyên ngôn đầy kiêu hãnh của người phụ nữ từng chịu đủ tổn thương, nay bước ra thế giới với sự ngẩng cao đầu.
Là lời nhắn gửi cho những trái tim từng quỵ lụy vì yêu, rằng: “Buông bỏ không phải là kết thúc. Mà là bắt đầu một chương mới, rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn và xứng đáng hơn.”
Nếu bạn đã từng yêu sai người… nếu bạn đã từng chờ đợi một người mãi không quay đầu…
Hãy để câu chuyện này là hồi chuông thức tỉnh.
Và rồi, bạn sẽ thấy mình – như Diệp Tâm – không cần ai che ô… vẫn có thể bình thản bước đi dưới mưa tuyết của đời mình.
*****
Trong đại sảnh tráng lệ, một người phụ nữ trẻ đang đứng cạnh Trịnh Khang Đình. Cô ta chính là vị hôn thê cũ của anh — Cẩm Tú.
Hai người vốn là thanh mai trúc mã, ai trong giới của Trịnh Khang Đình cũng biết đến cô ấy. Không ai rõ họ đang trò chuyện điều gì, chỉ thấy ánh mắt Cẩm Tú nhìn anh đong đầy tình ý, còn Trịnh Khang Đình thì khẽ nhếch môi cười, nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
Khoảnh khắc ấy, ở anh toát ra một nét gì đó hoang dại và khó đoán. Một người đàn ông vốn kín tiếng, chưa từng để lộ cảm xúc, nay lại dễ dàng để lộ sự rung động rõ ràng đến vậy, khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi đứng sững lại, dõi theo họ thật lâu.
Cho dù năm xưa chính Cẩm Tú đã bỏ trốn ngay trong ngày cưới, khiến anh bị thiên hạ cười chê, nhưng Trịnh Khang Đình chưa từng oán trách cô ấy nửa lời.
Tôi chưa từng gặp cô gái đó, vậy mà chỉ nghe tên thôi đã như bị ám ảnh.
Anh không nói gì, còn tôi cũng chẳng thể mở miệng hỏi. Dạo gần đây, anh liên tục đi công tác. Có lúc đi cả mười ngày, nửa tháng cũng chẳng gọi về lấy một lần. Tôi chủ động gọi, thì câu trả lời chỉ gọn lỏn: “Bận.”
Từ sự lấp lửng trong cách trả lời và sự thờ ơ ngày một lớn, tôi mơ hồ đoán ra: người tên Cẩm Tú ấy cuối cùng cũng đã quay về.
Hôm qua, anh trở về sau chuyến công tác nhưng lại không về nhà. Sáng nay, anh về chỉ để thay một chiếc áo sơ mi cũ. Dù đã cũ, nhưng đường kim mũi chỉ, chất liệu và kiểu dáng đều cho thấy đó là một món đồ đắt tiền và có ý nghĩa.
Từ khi kết hôn, anh luôn mặc quần áo do tôi chuẩn bị. Duy chỉ hôm nay, anh không để tôi chọn giúp.
Bởi vì phía dưới cổ áo ấy có thêu một chữ “Tú” — tên của cô ta.
Giờ phút này, anh mặc chiếc áo mang tên người cũ, đứng cạnh người cũ, giữa đám đông, không e dè mà công khai bày tỏ tình cảm.
Còn tôi, chỉ là một kẻ bị bỏ rơi giữa bao ánh nhìn soi mói.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không tiến lên chất vấn, không buông lời oán trách. Giữa việc tự làm mình bẽ mặt và lặng lẽ quay lưng, tôi chọn giữ chút danh dự cuối cùng.
Nhưng không ngờ, vừa quay đi, tôi liền chạm mặt Thiều Bảo Nhi — người bạn thân thiết của Cẩm Tú.
Cô ta đứng chắn trước mặt tôi, khoanh tay và bật cười mỉa mai:
“Trịnh Khang Đình còn ở bên trong, sao cô lại bỏ đi thế này? Bị so sánh nên thấy thua kém à?”
Thiều Bảo Nhi chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội để giễu cợt tôi, lần nào gặp cũng như thể phải sủa vài câu mới chịu buông tha.
Tôi không đáp, lặng lẽ bước vòng qua.
Nhưng cô ta vẫn bám theo, giọng nói sắc bén tiếp tục châm chọc:
“Thấy rõ chưa? Cẩm Tú và Trịnh Khang Đình mới là xứng đôi vừa lứa, còn cô, nhìn lại thân phận của mình đi. Cô có gì để so với Cẩm Tú chứ?”
“Anh ấy cưới cô, chẳng qua chỉ để khiến Cẩm Tú quay đầu nhìn lại mà thôi.”
Tôi dừng bước, nhíu mày nói: “Tránh đường.”
Thiều Bảo Nhi không những không nhún nhường mà còn bật cười lạnh, lấy điện thoại ra, chìa một tấm ảnh chụp màn hình về phía tôi:
“Đêm trước lễ cưới, Trịnh Khang Đình vẫn còn nhắn tin cho chị tôi đấy.”
Mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện rõ trên màn hình, nhưng từng câu chữ như kim châm vào tim tôi.
“Anh sắp kết hôn rồi.”
“Em thực sự không cần anh sao?”
“Chỉ cần em quay về, đám cưới này anh có thể hủy bất cứ lúc nào.”
“Anh muốn trở thành trò cười của cả thành phố lần nữa sao?”
“Trên đời này chẳng thiếu trò cười, thêm anh thì đã sao?”
“Nhưng em đã kết hôn rồi.”
Thiều Bảo Nhi hếch mặt, khinh khỉnh: “Trịnh Khang Đình chỉ lấy cô vì chị tôi đã lập gia đình. Ai anh ấy cưới cũng thế cả thôi.”
Cô ta đảo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân rồi buông giọng đầy miệt thị:
“Nhìn cô xem, từ mái tóc đến mùi nước hoa đều bắt chước Cẩm Tú. Giống đến mức khiến người ta phát ngán. Nếu là tôi, chắc đã sớm tìm đến đường cùng, sống làm gì cho nhục.”
Tôi siết chặt bàn tay đang run lên vì giận, cố kìm nén cơn sóng dữ trong lòng.
Cuối cùng, tôi bật cười, đáp gọn: “Cô sẽ không bao giờ trở thành tôi. Đơn giản là vì gương mặt này, cả đời cô cũng không thể có được.”
“Cô!” — Thiều Bảo Nhi tức đến nỗi giơ tay định đánh.
Tôi nhanh tay chặn lại, giữ chặt cổ tay cô ta, rồi tát thẳng một cái vào mặt.
“Thay vì đứng đây gào thét, chi bằng cô đi trùng tu nhan sắc đi. Biết đâu, nếu Cẩm Tú lại bỏ rơi Trịnh Khang Đình lần nữa, cô còn có cơ hội đấy.”
Nói dứt lời, tôi quay người bước đi.
Nhưng chỉ mới đi được mấy bước, sau lưng lại vang lên tiếng “xoạt” — một xấp ảnh bị ném tới, bay lả tả trong không trung.
“Mấy tháng nay, anh ta vẫn luôn ở bên Cẩm Tú. Quá khứ có cô ta, hiện tại cũng có cô ta. Cô mãi mãi chỉ là nhân vật phụ.”
Một trong những bức ảnh bay ngang qua mặt tôi.