Tỉnh Giấc Ở Tuổi Xế Chiều - Chương 6
mối quan hệ mẹ con giữa chúng tôi đã chấm dứt.
Diệp Phù cuối cùng vẫn ly hôn.
Cô ta gần như ra đi tay trắng.
Quyền nuôi con thuộc về chồng cũ.
Không còn nhà, không còn thu nhập, cô ta phải thuê một căn phòng trọ rẻ tiền, kiểu phòng ngăn thạch cao tạm bợ.
Người từng tự xưng “quý bà tinh tế”, giờ chạy đôn đáo chỉ để lo ba bữa ăn.
Diệp Vỹ mất việc.
Và không tìm được công việc nào ra hồn.
Hồ sơ năng lực mỏng như tờ giấy, không đủ để nâng đỡ lối sống phù phiếm của chính hắn.
Hắn bắt đầu ngủ ngày cày đêm ở mấy quán net, chơi thuê để kiếm tiền lặt vặt.
Thỉnh thoảng, cả hai vẫn nhắn tin cho tôi.
Ban đầu là chửi rủa, đe dọa.
Về sau hóa thành cầu xin, thú nhận sai lầm.
Tôi không đáp lại.
Chỉ lặng lẽ xóa đi.
Nửa năm sau, năm trăm ngàn của tôi — đã trở lại.
Ngân hàng, để dập tắt khủng hoảng truyền thông một cách nhanh nhất, quyết định lựa chọn phương án trực tiếp nhất.
Họ hoàn trả toàn bộ số tiền vào tài khoản của tôi.
Rồi lập một tổ chuyên trách thu hồi, chính thức bắt đầu hành trình đòi nợ kéo dài với Diệp Phù.
Tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm vừa được phục hồi, lòng bình thản lạ kỳ.
Sau đó, tôi đến văn phòng công chứng.
Dưới sự chứng kiến của luật sư Bạch và hai người bạn già, tôi chính thức ký tên vào bản di chúc.
Rồi tôi gửi bản sao cho cả Diệp Vỹ và Diệp Phù.
Làm xong tất cả những điều ấy, tôi mới thực sự cảm nhận được một thứ cảm giác nhẹ bẫng — như cuối cùng tôi đã được giải thoát khỏi gánh nặng mấy chục năm.
Tôi dùng số tiền đó đăng ký vào trường đại học dành cho người cao tuổi, bắt đầu theo học quốc họa — ước mơ thuở trẻ mà tôi chưa từng được chạm tới.
Tôi cùng mấy chị em già đăng ký tour du lịch, đến Vân Nam, rồi sang Tây Tạng.
Tôi sơn lại căn nhà cũ nơi mình đã sống bốn mươi năm.
Dọn bỏ hết những món đồ mục nát đè nặng ký ức, thay bằng những đồ nội thất tươi sáng, bình yên.
Ánh nắng xuyên qua ô kính sạch, chiếu vào căn phòng mới sơn, ấm áp và rực rỡ như ánh ban mai.
Hôm ấy, đang ngồi vẽ tranh ở ban công, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
Là Tịnh Uyên — bạn thân của Diệp Phù.
“Dì à…” giọng cô ta nửa như thương hại, nửa như hả hê, “dì biết chưa? Diệp Vỹ gặp chuyện rồi.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
“Anh ta đánh nhau trong tiệm net, đâm người ta trọng thương. Bị bắt rồi. Nghe nói có thể ngồi vài năm.”
Có thể bạn quan tâm
Cô ta bật cười khúc khích.
“Còn Diệp Phù thì bị ngân hàng dí tới bước đường cùng. Chồng cũ không cho gặp con. Nghe bảo tinh thần sa sút, mấy hôm trước còn la hét giữa phố, bị đưa vào viện tâm thần rồi.”
“Dì ơi, giờ thì yên rồi nhỉ. Một đứa vào tù, một đứa phát điên.
Căn nhà này, tiền bạc này… cuối cùng cũng thuộc về một mình dì.”
Từng lời như kim tẩm độc.
Nhưng tôi không giận, cũng không đau.
Tôi chỉ hỏi nhẹ:
“Cô Tịnh, cô gọi cho tôi… chỉ để nói những chuyện này sao?”
Tiếng cười bên kia dừng lại.
“Tôi chỉ thấy… dì cũng đáng thương.”
“Vậy sao?” Tôi khẽ cười. “Tôi thì không thấy vậy.”
Tôi nói tiếp, giọng đều mà sắc:
“À, còn một chuyện tôi quên báo.”
“Cái giấy ủy quyền giả khi Diệp Phù chuyển năm trăm ngàn khỏi tài khoản của tôi — chữ viết tay trên đó, giám định pháp y xác nhận chính là nét chữ của cô.”
Bên kia đột nhiên im bặt.
Tôi nghe rõ cả tiếng thở dồn dập vì hoảng loạn.
“Tôi đã nộp bản giám định ấy cho bộ phận pháp lý của ngân hàng. Cùng với bản ghi âm lúc cô ở nhà tôi, xúi Diệp Phù bán nhà.”
“Bà… bà vu khống! Bà nói dối!” cô ta gào lên, giọng méo mó vì sợ.
“Tôi có nói dối hay không…” Tôi nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đáp,
“chắc cô sẽ biết sớm thôi.”
“Năm trăm ngàn của ngân hàng, nhất định phải có người trả.
Nếu con gái tôi không trả nổi… thì với tư cách đồng phạm, cô cũng nên gánh một phần. Không đúng sao?”
Tôi ngắt máy.
Và chặn luôn số điện thoại.
Một cơn gió lướt qua, làm mép tờ giấy Tuyên Thành đang đặt trên bàn vẽ khẽ lay động.
Tôi cầm cọ, chấm nhẹ một chút màu son tươi, điểm vào cánh mẫu đơn vừa hé nụ.
Cuộc sống tuổi già của tôi… giờ mới thật sự bắt đầu.
*****
Sau tất cả những biến động dữ dội như một cơn bão phủ xuống cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng tuổi già không phải lúc nào cũng là dấu chấm hết, mà đôi khi lại là điểm bắt đầu của một hành trình mới. Khi cánh cửa quá khứ khép lại, một ô cửa khác sẽ mở ra, dù đôi lúc hình dáng cánh cửa ấy không hề giống thứ ta từng mong đợi.
Từ ngày lấy lại được khoản tiền bị đánh cắp, tôi không còn phải sống trong cảm giác thấp thỏm, không còn lo sợ một buổi sáng nào đó con cháu lại ập đến, lấy danh nghĩa “vì mẹ” mà lật tung cả cuộc đời tôi. Việc ký di chúc cũng như một dấu mốc nghiêm trang, khẳng định rằng phần đời còn lại tôi sẽ tự quyết định cho mình, theo cách tôi muốn, chứ không phải theo cách người ta ép tôi phải đi.
Từng trang quốc họa mở ra trước mắt tôi bằng những đường nét mềm mại, từng lớp màu lan nhẹ trên giấy tựa như dòng nước len qua đá. Tôi học từng bước, chậm rãi nhưng vui vẻ, giống như một đứa trẻ tập cầm bút lần đầu. Mỗi buổi sáng thảnh thơi đạp xe đến trường người cao tuổi, mang theo hộp màu đầy đủ, tôi cảm thấy mình như đang sống lại tuổi đôi mươi — khoảng thời gian mà hồi ấy, vì cơm áo gạo tiền, tôi chưa từng có cơ hội chạm tới ước mơ riêng.
Những chuyến đi dài cùng bạn già cũng mở ra cho tôi một thế giới rộng lớn hơn. Đứng trên cao nguyên Tây Tạng, nhìn mây quấn trên đỉnh núi, tôi thấy lòng mình bình thản đến kỳ lạ.



