Tỉnh Mộng - Chương 10
Cô gái chậm rãi gật đầu.
Tôi không bất ngờ. Chỉ mỉm cười nhạt:
“Cảm ơn. Làm phiền các anh chị rồi.”
Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng tôi thật đáng thương.
Nhưng tôi không thấy thế.
Nếu đã dám thuê người giết tôi, thì bà ta cũng nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với hậu quả.
Tôi thuê một luật sư danh tiếng, chỉ nói một câu:
“Tôi không cần trả thù. Tôi cần công bằng. Cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật.”
Khi tôi đến thăm Lục Mặc trong bệnh viện, tình trạng của anh đã ổn định hơn nhiều.
Nhưng có một điều không thể thay đổi – chân trái của anh bị thương nặng. Mặc dù giữ được tính mạng, nhưng phần cơ chân bị tổn thương nghiêm trọng, khả năng hồi phục hoàn toàn là gần như không có.
Một bên chân của Lục Mặc… đã tàn phế.
Lục Mặc ngồi trên xe lăn, dáng vẻ không còn như trước, nhưng khi thấy tôi xuất hiện ở cửa phòng bệnh, anh vẫn nở một nụ cười nhẹ, giọng điềm đạm:
“Đừng lo. Bác sĩ nói tôi hồi phục tốt.”
Tôi gật đầu, ánh mắt bình tĩnh:
“Tôi không lo. Thật ra, chấn thương của anh lần này… còn nhẹ hơn tôi ngày trước.”
Lời vừa buông ra, tôi cũng nhận ra mình đã hơi thiếu tế nhị.
Bàn tay đang siết chặt bộ đồ bệnh nhân của Lục Mặc khẽ run lên. Anh không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng. Ngay cả bác sĩ đứng bên cạnh cũng liếc nhìn tôi với ánh mắt không mấy hài lòng.
Tôi thở ra nhẹ một hơi, rồi nói tiếp – lần này, giọng tôi chậm rãi và dứt khoát:
“Lục Mặc… những gì anh nợ tôi, tôi xem như anh đã trả hết.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt không dao động:
“Từ nay về sau, đừng làm phiền tôi nữa.”
Ánh mắt anh vụt tối lại, ẩn chứa sự tổn thương rõ rệt. Giọng anh khàn khàn, như thể đang níu kéo một điều gì đó đã trượt khỏi tay:
“Không thể… cho tôi một cơ hội nữa sao?”
Tôi im lặng một lúc, nhìn anh hồi lâu, rồi hỏi lại:
“Lần này… anh có nhìn thấy tiệm cầm đồ kỳ lạ đó không?”
Lục Mặc khựng lại, thoáng sững sờ. Anh chậm rãi lắc đầu.
Tôi khẽ gật, nhìn anh:
“Vậy… anh có đoán được, tôi đã cầm cố thứ gì không?”
Lục Mặc không trả lời. Anh cúi đầu rất thấp. Nhưng tôi biết, anh đã đoán ra.
Một lúc sau, giọng anh khẽ vang lên, lạc lõng giữa không gian bệnh viện:
“Cái tiệm cầm đồ đó… thật sự tồn tại sao?”
Tôi cười nhẹ, ánh mắt phẳng lặng:
Có thể bạn quan tâm
“Ai mà biết được? Nếu anh tin, thì nó tồn tại.”
Không đợi anh trả lời, tôi rút từ ví ra một tấm danh thiếp mới tinh, đặt lên tủ đầu giường của anh.
“Chúng ta, đến đây thôi. Đời này không thể nào nữa.”
Tôi xoay người rời đi, chỉ để lại một câu cuối cùng:
“Nhưng nếu anh muốn hợp tác làm ăn… tôi luôn hoan nghênh.”
Sau đó, Lục Mặc được gia đình đưa về nhà tĩnh dưỡng.
Các vết thương ngoài da dần hồi phục, chỉ có điều, chấn thương ở chân trái là không thể khôi phục hoàn toàn. Từ nay về sau, anh sẽ mãi là người mang tật.
Một người từng là niềm tự hào của nhà họ Lục – phong độ, điềm đạm, đầy triển vọng – giờ đây phải ngồi xe lăn, dáng đi khập khiễng.
Dù vậy, những người phụ nữ muốn gả cho anh vẫn không hề ít đi.
Và trong số đó, Chu Ái Lâm – vẫn kiên nhẫn đứng lại, ở bên cạnh anh.
Vòng vo mãi, cuối cùng Lục Mặc vẫn chọn cô ấy.
Ngày Lục Mặc và Chu Ái Lâm tổ chức hôn lễ, tôi cũng đến dự.
Đám cưới của nhà họ Lục là một sự kiện lớn, quy tụ vô số nhân vật mà tôi muốn kết giao, những mối quan hệ cần được xây dựng kỹ lưỡng.
Tôi mặc một bộ lễ phục được cắt may tỉ mỉ, cầm danh thiếp, điềm nhiên bước vào sảnh tiệc như thể mình là chủ của nơi đó.
Tôi chào hỏi, kết nối, trò chuyện – từng câu, từng ánh mắt, đều khéo léo và tự tin.
Công ty của tôi bây giờ đã có quy mô đáng kể, vị thế trong ngành cũng ngày một rõ ràng. Những người từng xem thường tôi, giờ đây đều gọi một tiếng kính trọng:
“Tổng Kha.”
Ở một góc khác trong sảnh tiệc, nhóm bạn học cũ thời cấp ba của Lục Mặc tụm lại một bàn.
Họ thì thầm to nhỏ, ánh mắt lén nhìn về phía tôi:
“Kha Tịnh trông bình thản quá… có khi nào đang cố tỏ ra như vậy không?”
“Chắc chắn rồi, chứ làm gì có ai bình thản được khi người từng yêu sâu đậm nhất lại cưới người khác…”
“Cô ấy… giả vờ giỏi thật!”
Những lời xì xào đó chưa kịp lan xa thì có một người lên tiếng, dứt khoát, khiến tất cả im bặt.
Là Lục Mặc.
Anh đứng sau lưng họ từ lúc nào, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ đang rảo bước tự tin giữa đám đông – từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều toát lên khí chất độc lập, kiên cường.
Giọng anh nhẹ, nhưng rất rõ:
“Kha Tịnh… không còn yêu tôi nữa.”
Anh nâng ly rượu, cụng ly với đám bạn cũ, uống cạn một hơi, rồi khẽ cười – một nụ cười đầy cay đắng:
“Bây giờ, cô ấy chỉ yêu chính mình.”