Tình Thân Bị Tráo Đổi - Chương 4
Hay cậu nghĩ bà cụ bị bắt, căn nhà này sẽ về tay cậu – một kẻ vong ân bội nghĩa?”
Bị chỉ trích giữa đám đông, mặt mũi Triệu Duy Thần đỏ gay vì xấu hổ lẫn phẫn nộ:
“Anh là cảnh sát đồn nào mà dám ăn nói kiểu đó? Tôi kiện anh bây giờ!”
Cảnh sát đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
“Giấy tờ nhận nuôi của bà cụ hợp pháp rõ ràng, chẳng có chuyện buôn người nào hết. Ngược lại, mẹ ruột cậu có khả năng phạm tội bỏ rơi trẻ.”
Mẹ ruột nó liền cuống quýt:
“Tôi chỉ đặt con ở đó nghỉ một chút! Không ngờ bị bế đi mất.”
Bà ta thả Thiên Dực xuống, nắm tay Triệu Duy Thần lắc lắc, giọng nghẹn ngào:
“Con phải tin mẹ. Mẹ chưa từng muốn bỏ rơi con.”
Triệu Duy Thần cố nặn ra nụ cười:
“Con đương nhiên tin mẹ.”
Tôi bật cười, nụ cười vừa cay độc vừa đau đớn:
“Tin thế thì theo mẹ ruột mày đi. Sao còn bám lấy tao? Đồ của mày tao vứt hết ở đây rồi, cút cho khuất mắt! Biết vậy năm đó tao nuôi chó còn hơn.”
Cơn giận làm tim tôi nhói lên, tôi phải vịn tường để khỏi khuỵu.
Kiều Nhiên vội đỡ lấy tôi, rồi trừng mắt quát thẳng vào mặt Triệu Duy Thần:
“Mày là cái gì chứ? Bà cụ nuôi mày ba mươi năm, còn mày thì sao? Vừa nghe mẹ ruột giàu có là quay ngoắt, còn báo công an bắt mẹ nuôi mình?
Người ta dù có ăn nhờ ở đậu cũng biết có trước có sau. Còn các người định nuốt sống luôn người ta cho trọn vẹn à?”
Mặt Triệu Duy Thần tím bầm lại:
“Tôi có mẹ ruột của tôi. Cô muốn thì sang nhận bà ta làm mẹ đi. Ở đó mà lo tang ma cho bà ấy!”
Nó liếc tôi một cái đầy khinh bỉ:
“Đừng tưởng dọn đồ tôi ra ngoài là tôi hạ mình cầu xin. Bà hại mẹ con tôi chia cách hơn ba mươi năm, từ hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Nó nói nhẹ hều, như thể đang vứt bỏ một món rác.
Kiều Nhiên đỏ mắt:
“Cô à, con từ nhỏ đã thất lạc mẹ. Nhìn cô, con thấy thân thuộc vô cùng. Cô có bằng lòng nhận con làm con nuôi không?”
Tôi nghẹn lời:
“Con đừng nói vậy…”
Một người trẻ như nó, nhận một bà lão già cả như tôi thì được gì?
Không ngờ cô ấy mỉm cười:
“Cô yên tâm. Công ty chuyển nhà này là của con. Hôm nay con rảnh mới theo đội.
Từ nay con nhận cô làm mẹ nuôi. Con không để ai moi của cô thêm đồng nào.”
Tôi im lặng một lúc rồi rút từ túi áo một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho cô:
“Trong này có mười vạn, xem như quà gặp mặt.”
Triệu Duy Thần trợn tròn mắt:
“Đó là tiền của tôi! Dựa vào đâu mà bà cho nó!”
Cảnh sát vẫn còn đứng đó. Nghe vậy, một người lên tiếng:
“Tiền của bà cụ, bà ấy muốn cho ai là quyền của bà. Cậu còn đứng đây gây rối thì theo chúng tôi về đồn.”
Mẹ ruột Triệu Duy Thần kéo áo con:
“Thôi, về với mẹ. Nhà mẹ rộng lắm.”
Bà ta chỉ tay sang căn nhà kiểu Âu đối diện khu tôi. Đối diện tòa 33 tầng là dãy 11 tầng khang trang hơn, giá còn đắt gấp đôi.
Thấy miếng ngon hơn, mắt Tố Diễm sáng lên:
“Đúng rồi, vẫn phải là mẹ ruột.”
Có thể bạn quan tâm
Lòng tôi chùng xuống. Tôi nhớ rõ ngày bán nhà ở quê, tôi vừa ký giấy vừa khóc. Khi ấy Triệu Duy Thần ôm vai tôi, giọng chân thành:
“Mẹ, con ở đâu thì đó là nhà của mẹ.
Mẹ mua cho con căn nhà đắt thế này, bọn con mà không hiếu thì khác gì súc sinh.”
Tôi nắm tay Kiều Nhiên, khẽ nói:
“Về nhà với mẹ, mẹ nấu trà long nhãn táo đỏ cho con.”
Con dâu cũ bật cười nhạt:
“Triệu Duy Thần, đi thôi. Anh tưởng mẹ anh có bao nhiêu tiền mà cho người ngoài? Bà ta cố tình chọc tức anh đó.”
Tôi chỉ đáp một câu:
“Tôi có bao nhiêu tiền, sau này các người cũng không động vào được một xu.”
Tố Diễm hừ một tiếng:
“Ai thèm. Tôi chờ xem bà chống nổi bao lâu. Nhỡ bà đột quỵ nằm viện, xem ai ký vào giấy cho bà.”
Xung quanh, hàng xóm phẫn nộ ồn ào:
“Bà cụ nuôi nấng còn chăm cháu cho tụi nó, mà mở miệng ra thế à?”
Một thanh niên đã định lao tới, nhưng Kiều Nhiên kịp ngăn lại, rồi quay sang tôi, nói nhỏ:
“Mẹ yên tâm. Sau này con chăm mẹ.”
Tố Diễm kéo tay Thiên Dực quay đi.
Thiên Dực ngửa mặt hỏi:
“Mẹ ơi, không ở với bà nội nữa sao?”
Bà nội ruột nắm tay nó:
“Từ nay ở với bà nội ruột, nhà rộng hơn, không phải gặp bà ta nữa.”
Thiên Dực reo lên:
“Yeah! Con chán bà ấy lắm rồi. Ngày nào cũng bắt con học bài, phiền chết.”
Tôi đứng lặng. Cành nghiêng còn nắn thẳng được, chứ rễ đã mục thì cứu làm sao.
Bao năm nuôi nấng hai cha con nhà ấy, cuối cùng tôi vẫn thua cái máu xấu đã ăn vào tận gốc rễ của họ.
Cả đám vừa khuất bóng, Kiều Nhiên quay sang nhóm thợ:
“Các anh ra mua ít dây pháo nhỏ. Đám cặn bã này biến khỏi đời mẹ tôi rồi, tôi phải đốt pháo ăn mừng.”
Rồi cô hỏi tôi:
“Mẹ, giờ mẹ định tính bước tiếp theo thế nào?”
Tôi có chút ngại ngùng:
“Con gái, vừa rồi cảm ơn con. Con không cần nhận bà già này làm mẹ đâu. Cái thẻ ban nãy xem như quà cảm ơn của cô.”
Cô nghiêm túc đến mức khiến tôi sững lại:
“Lời con nói là thật lòng. Con muốn được gần gũi mẹ. Con lạc cha mẹ từ nhỏ… con có đủ điều kiện để phụng dưỡng mẹ. Mẹ đừng lo mình làm phiền.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến đứa con gái bạc mệnh của mình. Nếu con bé còn sống, chắc cũng tầm tuổi Kiều Nhiên rồi.
Chiều hôm đó, cô dắt tôi ra chợ, mua không biết bao nhiêu là đồ. Tôi định trả tiền, cô cau mày:
“Cho con chút cơ hội thể hiện đi mẹ.”
Tôi bật cười:
“Được rồi, được rồi.”
Tối đến, một mình cô xoay sở làm cả bàn ăn thịnh soạn. Khi chúng tôi vừa dọn ra thì có tiếng gõ cửa.
Bên ngoài là một người đàn ông chạc hơn ba mươi tuổi và một bé gái tám tuổi.



