Tính Toán Để Sống Sót - Chương 4
Cô ta có giảo biện cũng vô ích.”
Tôi cười lạnh:
“Ai nói tôi kiện vì chuyện tiền viện phí?”
“Thứ tôi kiện là các người lợi dụng lúc tôi đang ngủ, lừa tôi ký vào giấy vay nợ năm trăm nghìn. Tài khoản của tôi hoàn toàn không hề có giao dịch nào nhận số tiền đó.”
Sắc mặt Khương Hạo Ninh khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi biết chuyện. Trong mắt hắn, em gái tôi luôn là người yếu đuối, cam chịu, có uất ức cũng chỉ biết câm lặng.
Vì thế bọn họ mới dám coi em ấy là “trái hồng mềm”, định dùng tờ giấy vay đó để chiếm luôn căn nhà.
Cảnh sát cau mày, yêu cầu kiểm tra sao kê tài khoản. Kết quả hoàn toàn đúng như lời tôi nói.
Tạ Tịnh Nghi nuốt nước bọt, giọng run rẩy:
“Đó… đó là vì lúc đó chúng tôi đưa tiền mặt, nên tất nhiên không có sao kê.”
Tôi tựa vào tường, nhướng mày:
“Đưa tiền mặt thì hãy đưa bằng chứng nguồn gốc tiền mặt đi.”
Tạ Kỳ Dũng nhận được ánh mắt ra hiệu từ chị gái, liền gằn giọng:
“Dù sao tôi cũng có số tiền đó, và đúng là cô đã nhận. Giấy vay tiền là bằng chứng.”
Cảnh sát nhìn hắn, tỏ vẻ khó xử:
“Cô có bằng chứng nào cho thấy mình bị ép ký vào giấy vay không?”
Tôi chưa kịp mở miệng thì Khương Hạo Ninh đã cười khẩy:
“Cô ta thì có bằng chứng gì chứ? Có thì đã lôi ra từ lâu rồi, đâu cần đợi đến hôm nay.”
Tôi hừ lạnh, chậm rãi đáp:
“Vậy là anh đánh giá thấp tôi rồi.”
Nói rồi, tôi nhấn hai lần trên màn hình điện thoại, mở ra một đoạn video trong album.
Trong đoạn video, ba người nhà Tạ Tịnh Nghi thừa lúc “tôi” đang ngủ, ngang nhiên túm tay “tôi” ép ấn vân tay lên tờ giấy vay nợ.
Hình ảnh được ghi lại rõ ràng từ góc quay của camera giám sát. Cái camera ấy là do em gái tôi lén lắp từ tháng trước, sau khi phát hiện mình đã mang thai. Khương Hạo Ninh lúc đó tối ngày không về nhà, hoàn toàn không hề hay biết.
Em tôi tính tình yếu đuối, nếu không có tôi đứng ra, e rằng cả đời này nó cũng không dám đưa đoạn video ấy ra ánh sáng.
“Hạ Thanh Du, cô giỏi lắm! Còn âm thầm lắp camera để đề phòng tôi cơ à?”
Trán Khương Hạo Ninh nổi đầy gân xanh, cơn giận bốc lên khiến hắn định lao đến.
“Anh định làm gì?”
Một viên cảnh sát lập tức chắn trước mặt tôi, giọng nghiêm khắc:
“Không được manh động!”
Có thể bạn quan tâm
Khương Hạo Ninh khựng lại, môi mím chặt, miễn cưỡng hạ tay xuống.
Chiếc điện thoại của tôi được đưa đi giám định. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận đoạn video hoàn toàn thật, không hề bị cắt ghép.
Cuối cùng, tờ giấy vay năm trăm nghìn kia chính thức bị tuyên vô hiệu.
Vừa bước ra khỏi đồn, Khương Hạo Ninh không kiềm được cơn giận, vung tay tát tôi một cái thật mạnh.
Tôi cố tình không tránh, thuận thế ngã xuống đất, ôm đầu r*n r*:
“Đau quá… tôi thấy choáng lắm… chắc bị chấn động não rồi. Anh phải bồi thường cho tôi năm vạn tiền viện phí, tôi phải đi kiểm tra toàn thân!”
Vừa la, tôi vừa ngẩng đầu để cảnh sát thấy rõ toàn bộ cảnh tượng.
Tạ Tịnh Nghi lập tức hét ầm lên:
“Hạ Thanh Du, cô đúng là không biết xấu hổ!”
Tôi mở mã nhận tiền ngay trước mặt họ, bình thản nhận lấy năm vạn tệ từ Khương Hạo Ninh. Chỉ khi nghe tiếng báo chuyển tiền thành công, tôi mới từ tốn đứng dậy, giọng thản nhiên:
“Chuyện này có là gì đâu. Còn nhiều người mặt dày hơn thế nữa cơ.”
Vài ngày sau, tôi gửi cho Khương Hạo Ninh một tờ giấy triệu tập của tòa án.
【Nguyên đơn: Hạ Thanh Du — Nay chính thức khởi kiện bị đơn: Khương Hạo Ninh, yêu cầu ly hôn.】
Dưới sự đồng hành của tôi, em gái cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước vào tòa. Nó ngồi ở ghế nguyên đơn, còn tôi đứng bên cạnh với tư cách luật sư đại diện.
Năm xưa, ba mẹ từng ngăn cản tôi học kế toán, ép tôi theo ngành sư phạm. Nhưng trong thời gian học cao học, tôi đã âm thầm học thêm luật. Giờ đây, chính tri thức ấy trở thành vũ khí để tôi bảo vệ người thân mình.
Khi hai người giống hệt nhau cùng xuất hiện tại tòa, Khương Hạo Ninh và Tạ Tịnh Nghi đều chết sững.
Một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn, tức giận đến mức mắt đỏ ngầu:
“Được lắm, con tiện nhân này, dám giở trò với tôi à?”
Thấy hắn giơ tay, em gái tôi theo phản xạ co rúm lại. Tôi lập tức bước lên chắn trước mặt nó, giọng lạnh lẽo:
“Sao, đến cả trong tòa mà anh cũng muốn ra tay à? Xúc phạm tòa án cũng là hành vi phạm pháp đấy.”
Trước lời cảnh cáo đó, Khương Hạo Ninh chỉ còn biết nghiến răng, nén giận ngồi xuống ghế bị đơn.
Phiên tòa bắt đầu. Tôi đưa ra cuốn sổ ghi nợ đã tổng hợp sẵn, dõng dạc tuyên bố:
“Dựa theo số liệu đã kiểm kê, sau khi trừ phần tài sản chung được chia, bị đơn Khương Hạo Ninh còn phải trả cho thân chủ tôi — Hạ Thanh Du — một trăm bốn mươi ngàn tệ. Chúng tôi yêu cầu thanh toán một lần, dứt điểm.”
Khương Hạo Ninh chẳng hề hoảng loạn, ngược lại còn tỏ ra đắc ý:
“Hạ Thanh Du, cô đừng quên, người ngoại tình trong hôn nhân là cô đấy.



