Tình Trong Hơi Thở - Chương 1
Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp anh — chỉ mong khi ấy, chúng ta không còn nợ nhau nữa.
Hạ Tịnh Yên, cô gái mang nụ cười như ánh mặt trời, lại sống trong địa ngục do chính gia đình mình dựng nên. Từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột hành hạ, cô vẫn tin rằng chỉ cần yêu chân thành, cuộc đời sẽ dịu dàng với mình. Nhưng khi gặp Thẩm Tư Hàn — người cảnh sát mang đôi mắt như ánh đèn giữa đêm mưa — số phận của cô càng trở nên nghiệt ngã.
Một bên là tình yêu khắc cốt ghi tâm, một bên là gánh nặng gia tộc và những định kiến tàn nhẫn. Cô buộc phải rời xa anh, bước vào cuộc hôn nhân lạnh lẽo, để rồi mang trong mình căn bệnh không thể cứu vãn.
Trước khi rời khỏi thế gian, cô viết những dòng nhật ký gửi lại cho anh:
“Thẩm Tư Hàn, nếu có thể, hãy thay em nhìn ngắm mùa xuân.”
Khi anh tìm đến Thụy Sĩ — nơi cô lựa chọn an tử — chỉ còn lại một thân thể thanh thản và sợi dây đỏ mà cô nắm chặt đến giây phút cuối cùng. Từ đó, cuộc sống của Thẩm Tư Hàn rơi vào bóng tối. Anh mất đôi chân, nhưng trái tim lại không thể chết — bởi nó vẫn đập vì một người đã không còn tồn tại.
Một lời hứa, một sợi dây đỏ, một cánh bướm giữa mùa đông… tất cả như sợi chỉ vô hình nối liền hai linh hồn đã lạc mất nhau giữa nhân gian.
“Tình Trong Hơi Thở” — câu chuyện về tình yêu vượt qua sinh tử, về nỗi nhớ khắc sâu hơn cả thời gian, và về những con người chỉ dám yêu hết lòng… dù biết chẳng thể ở bên nhau.
Có những người không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng vẫn chọn yêu nhau đến tận cùng của một kiếp.
*****
Tôi và chồng đánh nhau dữ dội đến mức cả hai bị đưa vào đồn cảnh sát.
Tôi không hề hấn gì, chỉ vài lọn tóc rối bời, còn thần sắc vẫn bình thản. Ngược lại, gương mặt từng được khen là tuấn tú của chồng tôi lại chi chít vết máu, trên cổ và cánh tay đều in rõ những vết cào xước chằng chịt.
Anh ta thở hổn hển, vừa lau máu vừa lớn tiếng tố cáo rằng mình đã cưới nhầm một người đàn bà hung dữ, còn yêu cầu cảnh sát lập hồ sơ ly hôn ngay tại chỗ.
Tôi giận đến run người, gằn giọng mắng anh ta là đồ cầm thú — đã phản bội còn ngang nhiên qua lại với chính em gái ruột của tôi.
Anh ta hừ lạnh, liếc xéo sang tôi, rồi tiện tay kéo một viên cảnh sát vừa bước qua cửa, nửa cười nửa khinh khỉnh:
“Loại đàn bà dữ như thế này, anh có muốn thử không?”
Tôi đang cơn tức đến đỏ bừng mặt, lời mắng nghẹn lại nơi cổ.
Bởi người cảnh sát ấy… chính là Thẩm Tư Hàn — bạn trai cũ của tôi, người mà năm xưa tôi từng bỏ trốn ngay trước lễ cưới.
*****
Cánh cửa bật mở, một luồng gió lạnh buốt tháng Mười Hai tràn vào, mang theo hơi rét cắt da.
Thẩm Tư Hàn đứng ngay nơi ngưỡng cửa, bộ cảnh phục màu xanh đậm trên vai phủ một lớp tuyết mỏng. Dáng anh cao thẳng, nét mặt lạnh lùng, trông như cơn gió tuyết vừa bước vào cùng người. Sự kiêu ngạo pha chút xa cách ấy khiến ai nấy đều bất giác giữ khoảng cách.
Ánh mắt anh khẽ dao động khi nhìn thấy tôi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, sự bình thản đã nhanh chóng trở lại. Giọng nói của anh lạnh như gió đêm:
“Đây là đồn cảnh sát, không phải trung tâm hòa giải hôn nhân.”
Chồng tôi — Tần Mặc Thâm — vẫn chưa biết điểm dừng. Anh ta kéo cổ áo sơ mi lên, để lộ những vết cào rớm máu trên cổ, giọng điệu châm chọc:
“Cảnh sát, anh xem đi, cô ta đánh tôi ra nông nỗi này có tính là thương tích nhẹ không? Loại phụ nữ như thế này có thể bắt giam vài ngày được không?”
Trên cổ Tần Mặc Thâm còn lộ hai dấu hôn mới đỏ ửng. Tôi nhìn thấy mà chỉ thấy lòng mình nặng trĩu.
Năm xưa tôi từng trốn khỏi đám cưới với Thẩm Tư Hàn, nay lại kết hôn với một người khác — để rồi rơi vào cảnh bi hài thế này. Cảm giác xấu hổ và tủi nhục dâng tràn, tôi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Thẩm Tư Hàn vẫn điềm nhiên như mặt hồ mùa đông, phớt lờ lời nói lố bịch của Tần Mặc Thâm. Anh nhận tập hồ sơ từ đồng nghiệp đang đổi ca, cúi đầu lật xem. Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến người ta khó nắm bắt, rồi cất giọng trầm ổn, không chút cảm xúc:
“Về tình trạng ẩu đả lẫn nhau, căn cứ theo Luật xử lý vi phạm hành chính, có thể bị tạm giam từ năm đến mười ngày. Hai người muốn lập hồ sơ khởi tố hay hòa giải?”
Giọng anh không mang chút rung động, như thể chúng tôi chưa từng có quá khứ gì với nhau.
Tôi cố dằn cảm xúc, khẽ khàn giọng:
“Hòa giải.”
“Lập hồ sơ.” — Tần Mặc Thâm cố ý cắt ngang, giọng đầy thách thức.
Có thể bạn quan tâm
Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, bèn hạ giọng với anh ta:
“Có chuyện gì về nhà nói, đừng làm tốn thời gian và công sức của cảnh sát nữa.”
Tần Mặc Thâm thoáng khựng lại khi thấy đôi mắt tôi hoe đỏ. Sự yếu thế bất ngờ ấy khiến anh ta sững sờ, rồi chậm rãi gật đầu:
“Được thôi, hòa giải.”
Tôi vội kéo tay anh ta định rời đi, nhưng phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc:
“Đợi đã.”
Lòng bàn tay tôi vốn đã ướt đẫm mồ hôi, nay siết chặt lại.
Thẩm Tư Hàn bước lên một bước, giọng anh trầm thấp nhưng kiên định:
“Phải ký thỏa thuận hòa giải mới được rời đi.”
Chúng tôi lại bị dẫn về phòng hòa giải.
Khi anh quay người đi photo tài liệu, Tần Mặc Thâm liếc theo bóng lưng ấy, khóe môi nhếch lên cười khẩy, nói nhỏ với tôi:
“Hạ Tịnh Yên, đó chẳng phải anh người yêu cũ của cô sao? ‘Bạch nguyệt quang’ mà cô từng lấy làm hình nền điện thoại? Là đàn anh cô từng bao nuôi hồi đại học đấy à?”
Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt, giọng nghèn nghẹn mà vẫn cố tỏ ra bình thản:
“Ừ, dạo này mấy ‘bạch nguyệt quang’ hình như hẹn nhau hay sao mà lần lượt xuất hiện.”
Phải rồi, tôi và Tần Mặc Thâm chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa — một cuộc hôn nhân hợp đồng được dựng lên vì lợi ích giữa hai gia tộc.
Từ sau ngày ký giấy kết hôn, chúng tôi trở thành cặp đôi gượng gạo, sống trong mâu thuẫn và thù hằn giả tạo. Anh ta nuôi dưỡng một cô trợ lý xinh đẹp, hôm sau tôi liền quẹt sạch thẻ của anh. Anh tặng nhẫn kim cương cho cô sinh viên được bao, tôi liền ra lệnh giải thể chi nhánh công ty do anh quản lý.
Tất cả những hành động ấy, đều là màn kịch chúng tôi cố tình diễn cho hai bên phụ huynh xem, để có thể ly hôn dễ dàng khi thời hạn hợp đồng kết thúc.
Nửa năm trước, “bạch nguyệt quang” trong lòng Tần Mặc Thâm trở về nước. Anh ta tìm mọi cách để giành lại cô ta, cuối cùng cũng thành công. Và để kết thúc sớm cuộc hôn nhân méo mó này, anh ta dựng nên màn kịch ẩu đả giữa hai vợ chồng — màn kịch mà tôi không ngờ lại biến thành thật.
Khi ánh mắt anh ta chạm phải nỗi xót xa trong tôi, Tần Mặc Thâm khẽ thở dài:
“Nếu cô vẫn còn thích, thì hãy giống như tôi, đi mà giành lấy. Đừng để bản thân phải hối tiếc.”
Hối tiếc ư? Phải, tôi từng hối tiếc đến cùng cực.
Bảy năm trước, khi ba mẹ Thẩm Tư Hàn đồng loạt ngã bệnh, tôi đã ra tay giúp đỡ anh — ba triệu, đổi lấy việc anh làm bạn trai tôi trong ba năm.
Ba năm ấy, đủ để tôi biến một người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo thành kẻ luôn lặng lẽ dõi theo từng bước chân mình.
Trời mưa, anh nghiêng ô về phía tôi, để vai mình ướt đẫm.
Trái lựu tôi thích ăn, anh kiên nhẫn tách từng hạt đỏ au, đặt vào tay tôi.
Dây giày tôi tuột, anh cúi người buộc lại, cử chỉ cẩn trọng như sợ tôi vấp ngã.
Anh gom góp từng đồng tiền tiết kiệm mua nhẫn cầu hôn, lúng túng nói với tôi rằng đó là món quà đầu tiên anh tự tay chuẩn bị.
Thế nhưng, vào phút chót của buổi lễ, tôi lại bỏ trốn.
Khi anh tìm thấy tôi, ánh mắt đỏ hoe, giọng run rẩy hỏi “Vì sao?”, tôi chỉ cười khẽ, giọng lạnh như băng:
“Thẩm Tư Hàn, đừng nực cười nữa.



